Thứ đó không thể gọi là con người nữa, mà đã là một cái xác sống.
Da và thịt trên mặt bị xé mất một nửa, dòi bọ loi nhoi đầy trên các khúc xương trắng, phần đùi chân trái mất hẳn, thay vào đó là một cây côn đâm thẳng vào bắp đùi để làm thành chân trái.
Nửa người trên vẫn coi như là còn đầy đủ, nhưng cũng chi chít đầy vết thương màu tím đã mưng mủ cùng những vết lở loét.
Với thân hình tàn tạ như vậy mà nó vẫn hoạt động rất nhanh nhẹn, tay phải cầm theo một con dao chặt xương lớn, cổ tay đeo một chiếc vòng phát ra âm thanh theo chuyển động của cơ thể.
Nửa khuôn mặt hình người vẫn còn vương nụ cười thích thú.
Rất nhanh thôi, chiến lợi phẩm của nó sẽ có thêm một chiếc răng mới.
Con mồi phải được hâm nóng thì mùi vị của máu thịt mới thêm ngon.
Dây leo bên cạnh đồ ăn kia đúng là vướng víu, sắc mặt nó đanh lại, dòi bọ rơi xuống đất, chân cũng bước nhanh hơn. Chỉ cần bố trí xong phần cuối cùng của cái bẫy thì ngay cả thứ đó cũng không thể ngăn cản nó được.
Nó kéo lê cái chân bằng cây côn để lại đầy dấu vết trên đường, dùng con dao khều lá cây vùi lấp miệng bẫy sau đó đi sâu vào rừng tre.
Nó đi ngang qua dây leo đang nằm trên mặt đất mà không hề hay biết.
Nhánh dây leo chậm rãi đuổi theo, leo lên một ngọn cây lẳng lặng quan sát màn kịch sắp diễn ra.
Diễn viên chính tạm thời cứ cho là một tên Quỷ Dại ăn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-mot-toa-thanh-hoang/217935/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.