----"... Hôm nay ngươi vô tình vô nghĩa với ta, ngày mai ta khiến ngươi trèo cao không nổi!"---- 
Cứ ngồi đây nguyền rủa thái giám đến khi nào hắn chết thì thôi ư. Chỉ sợ hắn còn chưa chết, nàng đã lên tủ trước vì đói. 
Trần Tuệ không thể đá sập cửa, ngược lại chân cẳng còn đau đớn một trận, cái trán vỡ cũng nảy lên giần giật, vết thương tựa hồ sắp nứt ra. 
Nàng không dám động tay lên trán, chỉ có thể lảo đảo quay về. Trong viện vẫn im lìm, hiển nhiên là nàng đa sự nghĩ nhiều. Nơi này ngoại trừ nàng ra chẳng còn ai khác. Nàng đã bị giam lỏng đúng nghĩa. 
Trần Tuệ bất đắc dĩ quay vào nhà, muốn tìm tòi biện pháp mở khóa, xem thứ gì có thể giúp nàng phá cửa ra ngoài. Kết quả đương nhiên chả thu hoạch được gì, một hạt gạo cũng không tìm được. 
Trần Tuệ về phòng nằm vật lên giường, nhìn lại bộ dáng thảm thương đầu đầy băng vải của mình, ra đường ăn xin nhất định sẽ thu hút một đám người cảm thông ủng hộ. 
Bên ngoài là ánh mặt trời sáng rực rỡ, bởi thương tích trên đầu mà nàng cảm thấy mệt mỏi. Bụng có đói đến kêu vang cũng không ngăn nổi cơn buồn ngủ của nàng, hai mắt nàng rất nhanh đã díp lại. 
Thời điểm Trần Tuệ tỉnh dậy, sắc trời đã tối sầm. Nàng ngồi lên xoa bụng rỗng, xoa đến mỏi tay vẫn không đỡ hơn tí nào. Chẳng lẽ thái giám chết bầm kia thật sự muốn nàng đói chết? 
Suy xét kỹ, nàng cảm thấy hắn có khả năng làm vậy lắm. Nguyên thân đã từng 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-mot-ten-thai-giam-chet-bam/161548/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.