Nhưng điều này rất kỳ lạ, nếu theo hành động muốn diệt khẩu cuối cùng của Triệu Mãnh, nếu chỉ là bột gừng vô hại, thì thủ đoạn này đối với một tên ác ôn mà nói, quả thực quá ôn hòa.
Hơn nữa, khi nàng còn chưa gọi ra tên họ của Triệu Mãnh, hắn ta rõ ràng cũng muốn rắc thuốc bột lên người nàng, nhưng sau khi bị nàng nói toạc thân phận thì đột nhiên hung dữ, thay đổi hướng xe ngựa, quyết định g.i.ế.c c.h.ế.t nàng.
Hành động trước sau này đều cho thấy, kẻ đứng sau ra lệnh hẳn là muốn bắt sống nàng trước.
Giang Dao chắc cũng vì vậy mà mất tích, chứ không phải trực tiếp mất mạng.
Tại sao?
Trên người nàng và Giang Dao rốt cuộc có gì đáng để bọn chúng tốn công tốn sức như vậy?
Hơn nữa, từ nhỏ nàng cũng coi như sống yên ổn mười mấy năm, tại sao gần đây lại liên tiếp gặp chuyện ngoài ý muốn?
Đám giặc cỏ này có quan hệ gì với đám thổ phỉ đã tấn công nàng và Bùi Cẩn ở ngoại ô Thượng Kinh hay không?
Giang Dao và Bùi Lục thị rốt cuộc đóng vai trò gì trong chuyện này?
Còn có cây nỏ tạm thời gửi ở tiệm cầm đồ trên phố Lân Hiền...
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-bieu-ca-thanh-lanh/3724948/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.