Trong tiềm thức của Tô Hạ, châu Phi là một nơi huyền bí và tự do.
Cô nhớ năm đó lúc thầy Lý dạy học từng chỉ lên bản đồ hỏi, có thấy đường biên giới của mấy nước này rất thẳng không.
Libia, Ai Cập, Sudan, Chad, lần lượt như những khối bánh ngọt, lúc trước phân chia lãnh thổ dường như cũng đi theo những đường thẳng.
Nhưng mà sau này lại có vấn đề xảy ra.
Ý thức được dầu mỏ có thể giúp mình giàu lên nhanh chóng, các nước liền thay đổi.
Các quốc gia bắt đầu tìm kiếm "vàng đen" trong lãnh thổ của mình, cũng vì lý do tùy hứng lúc trước, có quốc gia may mắn, tài nguyên phong phú nên giàu lên rất nhanh. Có nước thì tìm mãi không ra, hơn nữa khí hậu khắc nghiệt, nghèo đói khốn khổ.
Vừa may, chỗ bọn họ đến là gần chỗ biên giới với Nam Sudan, là một cái thôn nhỏ.
Chỗ này không có dầu mỏ, nghèo có tiếng trên thế giới.
Tình hình bất ổn hỗn loạn mấy năm trước làm cho nơi đây lộ ra vẻ hoang vu, đường đi là đất nhão, hai bên đường là rừng cây rậm rạp, trong màn đêm không có đèn đường, chỗ đèn xe không chiếu sáng được là cả một thế giới thần bí.
Đường vào thôn vừa nhỏ vừa gồ ghề, xóc nảy đau hết cả lưng.
Hai giờ sáng, cô buồn ngủ nhíp mắt lại, nhưng trong xe xóc nảy thế này, không cách nào ngủ được.
Kiều Việt ngồi ở ghế phụ, nghe thấy tiếng động bên này, liền đem áo khoác đưa cho cô: "Em lấy cái này mà gối, nằm xuống ngủ một lát."
Tô Hạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-bac-si-kieu/645986/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.