Sau khi máy bay hạ cánh thì hai người Kiều Nhan và Triệu Quân Khiêm lần lượt xuống may bay. Chờ bọn họ rời khỏi, cô lấy vé xe lửa đã được đặt trước đi vòng sang thành phố. 
Sau một hồi đi không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đến huyện Đồng Mộc, lúc này đã là năm sáu giờ chiều. 
Cũng may ngày hè trời vẫn sáng, Kiều Nhan vẫn còn đủ thời gian đến bệnh viện huyện trước, thăm cha Kiều một lát, cũng biết tình huống cụ thể của ông ấy thế nào. 
Trong trí nhớ của nguyên chủ, ấn tượng về huyện thành không nhiều lắm, chỉ có mỗi trường trung học của huyện và nhà ga là có chút quen thuộc, mấy nơi khác cơ bản cũng chưa từng đi qua. 
Kiều Nhan mua trái cây, thuận tiện hỏi chủ quán đường đi tới bệnh viện huyện, được đối phương nhiệt tình giới thiệu một người chạy xe ôm, trả hai đồng tiền sẽ được chở thẳng đến cửa chính bệnh viện. 
So ra thì chi tiêu ở nơi này thì rẻ hơn ở thành phố nhiều. Kiều Nham mua hai bịch chuối và táo cũng chỉ tốn hơn mười đồng, cảm giác vừa tiện nghi lại có lợi. Bỏ qua cảm thán này đó, Kiều Nhan cũng tìm được khu nội trú, đứng ở dưới lầu, cô gọi điện thoại cho mẹ Kiều, “Mẹ, con đến rồi, ba ở phòng bệnh nào vậy?” 
“Tiểu Nhan, con đợi một lát, mẹ xuống lầu đón con.” Mẹ Kiều không ngờ rằng con gái lại trở về nhanh như vậy, vừa mừng vừa sợ, không ngừng dặn dò mấy câu, muốn xống dưới đón cô. 
Kiều Nhan cúp điện thoại, vì phòng ngừa mẹ Kiều xuống dưới 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ga-cho-ba-cua-ban-trai-cu/128921/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.