Chương trước
Chương sau
Ngồi chơi trong lòng Giao Long, nhóc tỳ hứng khởi ngó ngàng khắp phòng điều khiển. Nó đã như vậy suốt nửa tiếng rồi, nhưng những thứ máy móc của cái thời đại dĩ vãng này thực sự thu hút nó cực kỳ, thậm chí còn hơn cả mấy trò kiếm và ma pháp nữa. Vuốt vuốt tóc con bé, Giao Long bảo thế giới của họ không có “bảng trạng thái”, nhưng không có nghĩa người ta không cần thông số. Các chỉ số ấy vẫn đóng vai trò quan trọng trong đời sống, nhưng không phải là cấp độ, lượng máu, mana hay những thứ tương tự. Cúi thấp đầu, cô nói:

– Đặc biệt là với đám quân sự bọn ta thì các thông số là thứ cực quan trọng. Bậy bạ là chết toi chứ chả chơi.
– Thật ạ? – Nhỏ ngước lên, tròn mắt.
– Ừ.

Giao Long gật đầu. Đoạn, cô lôi từ trong áo khoác ra một xấp giấy lớn. Không biết làm sao cô ta giấu chúng vào được, nhưng lúc đưa tay vào, trông cứ như thể cô ấy rút ra từ hư không ấy. Nhỏ nghĩ bụng, có thể là ma pháp không gian? Mấy lần tám chuyện trong mơ, Giao Long cũng nói mình có thể dùng ma thuật thời-không, thứ khá giống phép dịch chuyển và mấy túi đồ không gian trong các truyện giả tưởng Nhật Bản, nhưng dĩ nhiên là không có cái “ô để đồ” hay bảng trạng thái gì đó.

Không phải Giao Long bảo không có, mà vì khi thi triển chẳng có gì xuất hiện. Nhỏ từng tưởng đó là do bảng trạng thái của người nào thì chỉ người đó thấy, nhưng giờ thì thực sự không tồn tại thứ ấy rồi. Hơi buồn thật, nhưng ở khía cạnh nào đó, nó đinh ninh, thế này cũng thú vị đấy chứ! Ít ra vẫn đỡ hơn cái cuộc sống bưng bê, nghe chửi rồi ăn cán chổi trước kia. Nó mỉm cười, không có cấp độ cũng chả sao, chỉ cần không bị đánh nữa…

Rồi nó nhìn vào xấp giấy trước mặt. Giao Long vẫn đang cầm chúng, nhưng cô lật ra từ từ. Tờ bìa ngoài cùng đã ố màu khiến nhỏ tưởng đó chỉ là đống hồ sơ cũ, thứ trên mấy phim trinh thám hay thấy, nhưng thực sự nó đã nhầm! Ngay khi tấm bìa lót lật ra, ngay tắp lự một dòng chữ tiếng Anh viết tay nắn nót đập ngay vào mắt nó, thu hút hoàn toàn sự chú ý của nhỏ.

“Design 2520 “Crimson Phantom”, Enterprise Naval Shipyard, Neo Lexington City, June 6th, 1920. Designer: Nicole J. Tesla, Hendrich W. Guggenheim.”.

– Nó viết gì vậy ạ? – Nhỏ đần mặt – Con đọc được mỗi ngày tháng à!
– Không sao, không sao.

Xoa đầu bé con, Giao Long khẽ mỉm cười. Chỉ tay vào dòng chữ, cô cất giọng:

– Nói chung thì đây là bản thiết kế cái tàu hiện tại của Hồng Ma. Thiết kế số 2520*, còn “Crimson Phantom” là Hồng Ma đọc theo tiếng Albion, tức là tiếng Anh ở Trái đất ấy. Đoạn sau là xưởng hải quân Enterprise, nằm ở thành phố Neo Lexington. Nếu đối chiếu với bản đồ Trái đất thì là New York đấy, nhóc biết New York chứ?
– Vậy là ở Mỹ ạ? – Mặt mày con bé rạng rỡ hẳn – Ở đây cũng có Mỹ á?
– Hừm, nói sao nhỉ?

Dừng một chốc, Giao Long nói tiếp:

– Thế giới của bọn ta giống như Trái đất trong mấy cái chuyện có ma thuật hay siêu anh hùng ấy, dĩ nhiên không giống hoàn toàn.
– Vậy là có Ma vương? – Nhỏ hớn hở.
– Ừ thì… cũng có…
– Có chứ, đang ngồi thù lù đây nè!

Ngay cái lúc Giao Long chưa kịp nói xong, Hồng Ma đã hiện ra trước mặt hai người. Tay cô mang theo khẩu súng trường khá dài, phần lớn làm bằng gỗ bóng loáng, nhưng nòng thép vẫn lộ ra khá rõ. Nhóc trố mắt nhìn: Lần đầu tiên nó thấy loại súng lạ như thế! Khác với mấy cây AK-47 ở nhà, thứ súng ngắn ngắn, mập mập lúc nào cũng xuất hiện trên tivi mỗi khi có duyệt binh, khẩu trong tay Hồng Ma nhìn thuôn dài, đẹp đẽ hơn hẳn. Báng súng gỗ kéo dài về sau, gắn liền với tay cầm trong khi cái “hộp” thép cong cong xuống dưới không quá dài, làm thứ vũ khí ấy trông đẹp đến mê hồn!

Cây súng ấy cũng không có cái ống “trích khí” gì đó trên nòng, thau vào đó là một thanh thép nhỏ gắn dưới nòng súng. Bên hông, một thanh thép đen tuyền, làm cong oặt xuống ôm lấy phần thân. Trông thứ ấy như nối liền với phần trên thân vậy. Súng không có dây đeo, nhưng rõ ràng vẫn còn hai chiếc móc dùng để quấn dây. Nhìn cái thứ vũ khí ấy, nó lại nhớ cái lúc Giao Long bế lên tàu. Khi ấy Hồng Ma đưa cho Giao Long khẩu súng lục nhìn như từ thời Thế chiến mà nó không biết tên. Có khi nào cây súng kia cũng vậy?

Chìa khẩu súng trường ra trước mặt chủ, Hồng Ma hớn hở cười:

– Thi bắn không?
– Thấy tớ rảnh không? – Giao Long trừng mắt – Mà nghĩ gì lại đem súng ra trước mặt con nít vậy hả đồ dở hơi?
– Coi con ngốc lấy bí mật quân sự ra cho con nít coi lên tiếng kìa! – Hồng Ma phồng má, làm mặt ngố – Mà nhóc hiểu gì không thế?

Nhỏ lắc đầu. Nói đến tiếng Anh thì nửa chữ bẻ đôi nó cũng chịu thua. Hồi đi học, Anh văn chưa từng là sở trường của mình. Chưa bao giờ nó có quá con sáu, mà ngược lại, thường xuyên lẹt đẹt dưới trung bình. Đến cả cô giáo cũng nản trước cái khả năng học kém cỏi ấy, nên đã chẳng thèm rèn gì thêm nữa. Con bé cũng bỏ luôn, lê lết lên cấp hai với cái điểm tiếng Anh be bét, sau đó thì khoảng giữa học kỳ một thì nghỉ ngang. Bây giờ tới cách phát âm nó còn làm không ra gì, nên việc đọc cái xấp tài liệu ấy rõ ràng là không thể. Mà nó cũng không quan tâm nữa. Thứ nó muốn là cây súng kia! Nó muốn cầm thử, xem xem vũ khí dị giới như thế nào!

– Con muốn cầm thử nó! – Nhỏ réo lên – Cho con cầm thử đi mà!
– Ể? Hết khoái giấy tờ rồi hả? – Hồng Ma cười khẩy – Thích súng à?

Nhỏ gật đầu lia lịa. Phía sau, Giao Long khẽ thở dài. Thu đống giấy tờ vào trong, cô có vẻ muốn đứng lên, nhưng con bé ngồi đè ngay trên chân làm người phụ nữ ấy chẳng thể dậy được. Nhưng cô không thấy khó chịu. Lạ thật, từ cái ngày vô tình bỏ quên cuốn light novel đọc dở lại bên đó, chính là quyển con bé đọc đầu tiên, và gặp được nhỏ, cô đã biết mình sẽ còn cần nhỏ nhiều lắm. Mà cô cũng không coi nó như công cụ. Trong mắt người phụ nữ đã qua khỏi cái tuổi bốn mươi, bé nó giống như một đứa con gái vậy. Chợt, cô thấy chợn. “Con” ấy à? Quái dị… Giao Long mím môi, khẽ tới mức cả Hồng Ma cũng không kịp để ý.

Mà cũng chẳng lâu. Khoái chí trước khẩu súng, nhỏ nhảy ngay khỏi người Giao Long, chạy về phía Hồng Ma. Trong đầu nó reo lên “Súng! Súng xịn kìa!”. Đó giờ nó chỉ thấy súng trên tivi, game hay tranh vẽ chứ chưa tửng thấy hàng thật bao giờ. Mà súng đó cũng không giống loại nó thấy nữa, nên nhỏ hào hứng muốn chết luôn ấy! Nó quên sạch sành sanh chuyện bảng trạng thái với bản thiết kế của Hồng Ma rồi. Giờ trong đầu nó chỉ có súng thôi! Nó muốn cầm, nhưng Hồng Ma không chịu: Súng trường quá nặng và khó cho một đứa bé mười ba tuổi chưa tròn như nó. Nhưng cô vẫn để nó sờ vào. Đôi bàn tay hồng hào, bé xinh lướt lướt trên lớp thân gỗ cũ phủ bụi phủi đi lớp mạng nhện bám đã lâu, còn đôi mắt ngây thơ, to tròn cứ nhìn chằm chằm vào cái thanh thép bên thân.

– Tớ phượt chút đây. – Giao Long kêu vọng ra – Hai tiếng nữa nhớ kêu đó!
– Biết rồi! – Hồng Ma cười tươi rói – Cần “hun tạm biệt” phát hơm?
– Mơ đi! A ha ha ha ha!

Cười to thật sảng khoái, Giao Long lập tức biến thành cả bầy hàng chục vạn con quạ. Kỳ lạ, tuy lắm chim thế nhưng chúng lại chẳng gây ảnh hưởng gì tới tàu, thậm chí bay xuyên người con bé như đúng rồi ấy. Nhỏ sửng sốt, hóa ra “Thi Hoàng” còn có thể vừa hóa quạ vừa đi xuyên vật thể sao? Nhưng sao cái lúc đám quạ bay qua người, nhỏ lại thấy lạnh buốt nhỉ? Hàng trăm ngàn, giờ là hàng triệu, con quạ đen trũi, luôn mồm “Cờ… ọa! Cờ… ọa!” vỗ cánh phành phạch, bay xuyên các bức vách ra bên ngoài.

Thực sự khủng khiếp mà! Không những ồn kinh dị, nhóc còn bị quạ đâm xuyên thấu, lông rơi vào người, lại còn phải chịu cái lạnh buốt giá ấy nữa chứ! Lạnh và sợ. Cảm giác giống hệt như lúc triệu hồi “Thi Hoàng”, lạnh từ trong người ra, lại sợ đến cứng đờ người. Uy áp ấy khủng bố quá, và theo những gì nhỏ thấy, rõ ràng cô ta còn chưa tung hết sức!

Phải mất hơn một phút toàn bộ đám quạ ấy mới lượn khỏi đài chỉ huy. Nhìn đống lông vũ vương vãi trên sàn, thật lạ là chúng không xuyên thấu được, Hồng Ma khẽ lắc đầu. Nhìn cô ấy có vẻ chịu thua, nhưng miệng lại nở một nụ cười đầy tà niệm. Phủi hết đống lông quạ dính trên người nhỏ, Hồng Ma tay cầm súng, tay dắt bé dẫn lại chỗ ghế thuyền trưởng.

Đoạn, cô biến đổi, hệt như cái lúc hai người dịch chuyển từ căn phòng kín mít kia lên đây. Tóc Hồng Ma chuyển thành thứ giống như lửa, cổ áo hừng hực cháy, và toàn bộ chiếc áo choàng trở thành một sự tồn tại tựa như pha trộn giữa lửa và bóng đêm với các đốm đỏ lập lòe ẩn hiện trong sắc đen tuyền bên ngoài. Hồng Ma trừng mắt, và lập tức, toàn bộ lông chim cháy ra tro! Nhỏ giật mình kinh sợ, nhất là khi nó nhận ra ngọn lửa đen thiêu đốt số lông ấy nhìn rất quen. Quen lắm, giống như là…

– Không phải cái nhẫn thuật đó đâu! Mắt ta làm gì có dấu phẩy chứ, ga ha ha ha ha ha ha!
– Cô lại…

Nhỏ dừng lại. Nó biết Hồng Ma có thể đọc suy nghĩ hay gì đó tương tự vậy. Bây giờ nói thêm cũng chỉ tốn nước bọt, nên thôi, không nói nữa. Hồng Ma cũng hơi ngạc nhiên, tự nhiên bé ngốc xít lại khôn ra kinh thế? Mà kệ, cô không quan tâm. Kinh nghiệm sống với lũ ngáo ngơ kiểu đó cô có thừa, nhất là khi phải chăm con ngốc to đầu vừa bỏ đi kia! Ngồi xuống ghế, cầm chặt khẩu súng trong tay, cô lấy áo choàng quấn nhỏ vào rồi đặt lên đùi mình. Đến tận bây giờ Hồng Ma vẫn chưa về lại dạng bình thường mà cứ giữ cái hình dạng đó.

– Thiên hạ đệ nhất ngốc nữ lượn rồi! Giờ nhóc muốn hỏi gì ta cũng nói, trừ cái gì cơ mật quá thôi!
– Gì cũng được ạ?

Mắt nhỏ sáng rỡ lên, thậm chí còn hơn đèn pha xe hơi nữa! Nhìn Hồng Ma không có vẻ đang nói dối, dù mấy lần trước cô ta đã giữ kẽ khá nhiều bí mật. Nó nghĩ, mấy chuyện như ngọn lửa đen hay cái khả năng đọc suy nghĩ tốt nhất không nên hỏi, mà nên tập trung vào các vấn đề quan trọng. A, phải rồi! Các nhân vật chính trong light novel khi xuyên không đều phải tìm hiểu thông tin về thế giới họ đang ở! Hỏi vài ba câu về thế giới này chắc chẳng chết ma nào đâu nhỉ? Chỉ cần không đào quá sâu vào những chuyện bí mật quốc gia là được mà… nhỉ?

Mà dẹp hết đã! Có một thứ nó đã luôn muốn biết rồi!

Hít một hơi thật sâu, con bé hỏi:

– Hai cô cao bao nhiêu vậy?
– Hố?

Hồng Ma tròn mắt. Không ngờ trong hàng chục câu hỏi, con bé lại chọn cái này! Câu hỏi củ chuối nhất quả đất, nhưng con nhỏ lại muốn biết nhất. Thực vậy, từ lần đầu gặp mặt, nhỏ đã thấy hai người họ cao lêu nghêu rồi, chỉ là không biết đích xác cỡ nào thôi. Lần này được Hồng Ma bật đèn xanh, nhất định phải hỏi cho bằng được!

– Muốn biết thật à? – Hồng Ma cười.

Nhỏ gật đầu. Đã không thể từ chối được nữa, Hồng Ma vuốt tóc nó, bảo:

– Nghe xong cấm xỉu nha?
– Dạ! – Nó háo hức.
– Vậy, ta cao hai thước bảy tư không tính sừng, còn con ngốc kia hai thước sáu ba. À, một thước bằng một mét bên ấy đấy.
– Dạ… Hả?

Giật bắn mình trước câu trả lời, nhỏ hoảng hồn, nhảy bật xuống cầu ngay. Nó không nghe nhầm chứ? Hồng Ma cao hai mét bảy mươi tư, còn “Thi Hoàng” là hai mét sáu mươi ba? Hai người họ chẳng phải lệch nhau tới mười một xăng** luôn sao? Nhưng rõ ràng mấy lần hai người đó đứng chung, nhỏ thấy họ cao ngang nhau mà? Hay tại cái nón? Phải ha, là cái nón! Cái nón lính của “Thi Hoàng” là loại mũ mềm, bên trên còn phồng cao lên nữa nên có nhìn lầm cũng không lạ! Mà thực sự, nó cũng từng ngờ ngợ rồi, nhưng không ngờ họ cao dữ thần tới thế! Với chiều cao đó, mấy cô hoa hậu chẳng là cái đinh gì với họ cả! Nó chột dạ, lỡ ăn một cái bạt tai của họ thì sao nhỉ?

– Nhẹ thì bay răng, nặng thì bay đầu, thế thôi!

Hồng Ma nói tỉnh bơ, vừa nói vừa cười tươi rói nữa. Nhóc con hơi xanh mặt: Một lần nữa, ý nghĩ của nó bị đọc thấu!

Kéo con bé lên ngồi, Hồng Ma bảo ban nãy trong lúc dọn dẹp nhà kho, cô vô tình tìm thấy khẩu súng này cùng chiếc rương chứa đồ cũ của Giao Long. Đặt cây súng trường, ước chừng dài hơn cả mét lên đùi con bé, Hồng Ma để nhỏ cảm nhận được sức nặng thực sự của một vũ khí đã từng tước đi biết bao sinh mạng. Cô kể, cây súng này đã từng cùng Giao Long quẩy Nam phá Bắc trong suốt chiến dịch phòng thủ – phản công Siegfried, vốn diễn ra hai mươi ba năm về trước.

– Hồi đó Giao Long và ta làm lính đánh thuê hỗ trợ quân triều đình Valhöll chống lại các Mạo hiểm giả, cũng như quân xâm lược từ nước Cộng hòa Gaullia láng giềng. – Hồng Ma hồi tưởng lại – Cuộc chiến kéo dài suốt ba năm, trong đó có một năm phòng thủ và hai năm phản công, đã giúp Valhöll giành được đại thắng và một vùng lãnh thổ “bồi thường” rộng lớn, chiếm gần hết xứ Falaise-de-Calais, thậm chí uy hiếp cả thủ đô Parissée. Lũ đàn bà Gaullia ấy sợ quá, còn cắt thêm cho Valhöll khu Loriènne giàu khoáng sản làm vật tạ lỗi nữa chứ! Sau vụ đó tụi nó sợ bọn ta một phép, còn Valhöll thì không nhúc nhích gì. Có lẽ họ thấy vậy là đủ rồi.
– Mấy nước đó ở đâu vậy? – Nó hỏi.
– Giờ ta không có bản đồ, nhưng nếu đối chiếu với Trái đất thì là hai nước “Pháp” và “Đức” đấy. – Cô bảo – Nhưng lãnh thổ “Đức” này chiếm thêm các nước Vùng đất thấp, phía Bắc Pháp qua vùng Pas-de-Calais, phần Lorraine, Alsace và Champagne. Phía Đông nó ăn trọn Ba Lan, các quốc gia Baltic, một nửa Ukraine, phía Nam mở rộng xuống nuốt chửng Cộng hòa Séc. Đó là nói theo Trái đất, chứ ở đây thì có thể sẽ sai lệch chút đỉnh đó.
– Oa…

Con bé tròn mắt, thậm chí không dám tin vào những gì mình mới nghe nữa. Đức ở bên này mạnh thế cơ à? Mấy lần mở tivi coi, nó toàn thấy Đức phải gồng lưng gánh nợ Hi Lạp, lại thêm mấy vũ dân di cư hồi giáo tràn vô hãm hiếp phụ nữ mà có ai nói năng được cái gì đâu? Thậm chí cả khi học Sử, mà cũng chẳng phải bài học chính thức, nó chỉ nghe cô nói lái qua chuyện Đức một chút. Trong ấn tượng của mình, con bé luôn nghĩ Đức là nước thua cuộc, yếu ớt và là “kẻ xấu” bị Mỹ đánh bại, giống như trên phim vậy. Chưa bao giờ nó nghĩ quốc gia đó ở thế giới khác lại hoành tráng tới thế!

Chỉ vào khẩu súng, Hồng Ma nói:

– Cái thứ này là súng trường tiêu chuẩn của Valhöll thời đó, Gewehr 96. Nạp đạn thoi, kẹp năm viên Patrone 85 đầu nhọn, đảm bảo bắn con gì mà nó không chết, trừ mấy con có chữ “tàu”, thì con đó bất tử! Lực giật từ phát bắn hoàn toàn có thể nắn lại bả vai nhóc sau khi vừa trật từ phát trước! Ga ha ha ha ha ha! “Khẩu súng của những trò đùa”, bọn ta gọi nó thế đấy!
– Ghe… ghe ve giét sun…? – Con bé nhướng mày, líu lưỡi. Rõ ràng nó phát âm không nổi cái từ đó mà!
– Thôi thôi, cố quá quá cố đó! – Hồng Ma dỗ nó – Ta cũng muốn líu lưỡi với cái ngôn ngữ đó đây, nên quên nó đi ha! Rồi, bé muốn hỏi gì nữa nà?
– Ưm…

Nó nghĩ ngợi. Nên hỏi gì giờ nhỉ? Ban nãy “Thi Hoàng” có nói thế giới này giống như Trái đất có ma thuật, nhưng nếu vậy thì hẳn là phải có cả Việt Nam chứ? Nó định hỏi, nhưng…

– Bí mật nhé!

Hồng Ma bảo thế. Xem ra đây là vấn đề bí mật quốc gia rồi. Một chuyện không thể hỏi nữa, nhỏ nghĩ. Nhưng chợt nghĩ, ban nãy Hồng Ma nói mình cao hai “thước”. Cô dùng “thước”, từ dùng cũ và thậm chí trong nhiều trường hợp chỉ dài bằng vài phần mét chứ không dùng “mét”. Nó định bụng, có lẽ do Hồng Ma không quen với chữ “mét”? Nhưng thế giới bên này có Pháp, mà cái “mét” đó lại do Pháp đưa vô, huống hồ hai người lại từng đánh trên đất Pháp, vậy sao cô ta không biết?

– Lạ lắm phỏng, khi ta dùng “thước” chứ không dùng “mét”? – Hồng Ma chợt hỏi.
– A, dạ…

Nhỏ hơi khớp. Lại nữa rồi! Chưa kịp hỏi gì thì bị khóa miệng trước, vậy sao mà nó nói được đây?

– Cách đọc khác nhau, nhưng bọn ta có cùng quy chuẩn về độ dài với mấy đứa.

Nói rồi, Hồng Ma bắt đầu giải thích. Khác với Việt Nam ở Trái đất đã quen với các đơn vị đo chiều dài của phương Tây, mà nhất là Pháp do gần một thế kỷ bị đô hộ, “Việt Nam” ở đây vẫn giữ những tên gọi cũ của đơn vị, nhưng lại có cùng kích thước với đơn vị phương Tây tương ứng. Hồng Ma nói:

– “Lý cây thước tấc phân ly”, đó là cách bọn ta dạy lũ nhỏ về đơn vị đo chiều dài!
– “Lý cây thước tấc phân ly”?

Nhỏ ngạc nhiên. Ngoài “lý” ra, chẳng phải những cái kia đều có ở Việt Nam sao? Nhưng chiều dài… khoan đã! Hồng Ma nói chúng có thể khác tên, nhưng đổi qua đổi lại thì vẫn bằng nhau, vậy là một thước bằng một mét, mấy cái kia cứ thế mà tương ứng với việc thêm mấy số “không” vào trái hay phải đây mà! “Thước tấc phân ly”, lấy thước, hay “mét”, làm mốc thì mỗi lần sang một con lại gắn thêm một trứng ngỗng vào. Cái này, cái này… Nó lờ mờ nhận ra, trò này quen lắm! “Vậy là một cây bằng ngàn thước, một thước là mười tấc, một tấc ra mười phân, một phân ngang mười ly… A, nhớ rồi!” Mấy cái vụ đổi từ mét qua ki-lô-mét, xăng-ti-mét hay mi-li-mét hồi Tiểu học nó nghe muốn mòn cả lỗ tai rồi, vậy mà giờ còn phải nghe tiếp á? Nó muốn kêu giời, nhưng giờ có gào rống lên thì được ích gì? Hồi còn bưng đồ nó cũng nghe người ta nói hoài, nên thôi kệ vậy, coi như cũng có chút kinh nghiệm rồi. E he he, nó cười cười…

Mà khoan.

“Lý” là gì?

Nhìn Hồng Ma với ánh mắt không thể ngố hơn, nhỏ như muốn hỏi “lý” là gì mà không được. Nhưng với người đó, cô ta hoàn toàn đọc thấu mọi điều đối phương nghĩ. Hồng Ma bảo, “lý” của “Việt Nam” bên này là đơn vị đặc biệt, tương ứng với “hải lý” của Trái đất. Nói đơn giản, một “lý” tương ứng với một ngàn tám trăm năm mươi hai thước, nhưng đơn vị này chỉ phổ biến trong ngành hàng hải và hàng không, còn các đơn vị khác lại được dùng phổ biến khắp tất cả mọi ngành nghề, không phạm vi nào không vươn tới. Dĩ nhiên, phương Tây ở đây cũng có tên gọi tương ứng cho chúng, nhưng…

– Nói là hai bên giống nhau chứ ngôn ngữ của bọn họ cũng tương đối khác so với Trái đất đó. – Hồng Ma giảng – Chỉ một số là giống thôi, còn lại chỉ nghe êm na ná, chứ cấu trúc và ngữ nghĩa khác xa.
– Là vậy ạ? Hi hi!

Con bé cười hì hì, híp hết cả mắt. Hồng Ma không hỏi, cô biết bây giờ nó nghĩ gì. Ít ra sau cùng thì cũng có gì đó giống “dị giới” trong light novel, nó nghĩ thế. Bất đồng ngôn ngữ không phải là điều quá lạ, thậm chí ngay ở Trái đất cũng có cả trăm ngôn ngữ khác nhau rồi, và đó chỉ là các tiếng chính thống của quốc gia, chưa tính những tiếng dân tộc thiểu số.

Nhưng nhỏ không nghĩ thế. Ấn tượng về light novel với nó còn nặng quá. Nhỏ vẫn đinh ninh nếu mình gặp người phương Tây, hay ít nhất là có tên giống Tây, hai bên sẽ gặp bất đồng ngôn ngữ. Và đúng vậy thật. Nhưng bây giờ, nó không có bảng trạng thái, không cấp độ, cũng tức là không có mấy cái “xì-kiu” hay danh hiệu để phiên dịch ngôn ngữ. Tức là nếu muốn biết người nước ngoài nói gì, nó ít nhất cũng phải học tiếng của họ đã. Giờ nghĩ lại, thật may vì đã gặp “Thi Hoàng”! Nhờ vậy nó mới biết bên này có tồn tại “Việt Nam”, vậy là trước mắt không phải lo chuyện nói ra không ai hiểu rồi!

– Mà thực ra cũng chả cần thiết! – Hồng Ma nói, đoạn tì ngực lên đầu nhỏ – Nếu nhóc không hiểu, ta sẽ làm cái phép thông dịch cho! Vậy là tha hồ bắn tiếng Việt như gió mà Tây nó vẫn hiểu nhá!
– Thiệt ạ? – Hai mắt nó sáng rực lên – Vậy là con…
– Vẫn phải học!

Mỉm cười đầy gian xảo, Hồng Ma nói tiếp:

– Phép thông dịch chỉ là biện pháp nhất thời. Nó cũng chỉ giúp con nghe, hiểu và nói được chứ chả thể đọc chữ hay nghe đài đâu! Chỉ khi nói chuyện trực tiếp thì mới có tác dụng thôi.
– Hể…? Chán thế? – Nó ỉu xìu.
– Ma thuật chỉ là đồ tùy thân, làm gì có chuyện phụ thuộc hoài vào nó được?
– Dạ?

Nhỏ ngớ người. Đây là điều một “sinh vật”, tạm gọi vậy vì nó chưa biết Hồng Ma đích xác là gì, sẽ nói ở dị giới à? Nhưng nó sực nhớ, đây không phải dị giới theo kiểu Trung cổ trong các bộ light novel. Thế giới này là một “Trái đất” khác, một “Trái đất” vào kỷ nguyên hơi nước, nơi Cách mạng Công nghiệp đã khiến máy móc cơ khí lên ngôi, ép các vũ khí “lạnh” xuống hàng dự bị. Đã không còn nữa chuyện những hiệp sĩ thân mang giáp, cưỡi ngựa chiến rong ruổi khắp nơi cứu giúp dân lành hay các mạo hiểm giả của công hội nào đó giật tờ nhiệm vụ và cày tung cả khu rừng chỉ để săn cho bằng được đám goblin, orc,… Đã không còn nữa rồi.

Đúng như cái tên gọi thể loại, những thứ ấy chỉ là ảo tưởng của nhỏ về cái thế giới siêu thực ấy, một thế giới nơi các “nhân vật chính” thường là đứa thất bại ở Nhật, bị quẳng sang và đột nhiên trở nên vô cùng bá đạo. Đời chưa bao giờ như mơ cả, nên thậm chí dù ở dị giới rồi, nó vẫn thấy mình vô dụng y như cũ. Tới cả ma thuật mà người ta cũng bảo là đừng có quá phụ thuộc vào cơ mà! Vậy mai mốt nó biết làm cái gì đây? Ăn bám “Thi Hoàng” cả đời sao?

– Lo quái gì? Nhóc có lượng linh lực tới Giao Long còn ham, vậy thì sợ gì chuyện thất nghiệp?

Hồng Ma chợt nói, như thể đang an ủi nó vậy. Nhưng cô không định làm thế, hoàn toàn không, chỉ có nhỏ nghĩ vậy thôi. Bởi ngay sau đó, cô lại bảo lỡ có thất nghiệp thực sự thì Giao Long, hay cô, cũng sẽ cho nó sống trên tàu với vai trò người hầu, làm chuyện dọn dẹp này nọ, bao ăn ở, cơm ngày ba bữa tối ngủ giường nệm, hoàn toàn không bạc đãi mà còn có lương nữa! Dĩ nhiên nhỏ không ưng, đối với nó đã xuyên không rồi thì phải làm gì đó to tát, như anh hùng diệt Quỷ vương, làm Quỷ vương tàn phá thiên hạ, hay ít nhất cũng thành vua một nước chứ! Đời nào nó chịu cái cuộc sống “êm đềm” như vậy!

– Nói vậy chứ giờ con không có bảng trạng thái, không cấp độ, không thần thánh bảo hộ, cũng chả có cái thánh vật thánh đâm gì thì tính mần ăn gì hả con gái? – Hồng Ma chống cằm, cười hà hà – Đời không như truyện đâu, ga ha ha ha ha ha!
– Cô đừng làm con đau lòng nữa mà…
– Chịu nhìn vào sự thật rồi à? Khì khì khì khì! – Hồng Ma cười chế giễu – Đắng lòng chứ?
– Ư…

Con bé xụ mặt xuống, thậm chí nỗi buồn bã, thất vọng đã lộ rõ qua đôi con ngươi. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau, mấy ngón tay bé bé, trắng nõn tựa búp măng đan cả vào nhau. Nó buồn rồi. Thế giới khác hoàn toàn không như nó tưởng, nhưng giờ thì làm gì còn đường quay về nữa? Mà dẫu cho lúc trước “Thi Hoàng” có bảo dù không chọn chủ động xuyên không, nó vẫn sẽ phải trùng sinh theo cái cách thốn nhất có thể gặp ở Sài Gòn: Bị ninja Lead và xe hơi cùng tông chết!

Chết kiểu đó vừa đau, vừa thốn, lại còn hại đời mấy người khác nữa. Như vậy cuộc đời nó bên đó sẽ không bị xóa, người ta sẽ nhớ tới nó là đứa trẻ lơ tơ ngơ qua đường không biết ngó, để xảy ra tai nạn giao thông đáng tiếc. Cả cha lẫn mẹ đều sẽ chẳng thèm khóc lấy một giọt lệ, trong khi cái thân xác banh chành kia sẽ bị bỏ lại nhà xác Chợ Rẫy,… Thôi, đã vậy thì chủ động đi luôn cho rồi, vừa có cơ hội “làm lại” vừa không phiền phức, Nhưng bây giờ hình như mọi chuyện đã không còn theo tính toán của mình nữa rồi, nhỉ?

– Đùa chút thôi, chứ nhóc nghĩ thế giới này không có thông số?

Hồng Ma nói, đoạn đưa bàn tay trắng hồng xoa xoa đầu con bé. Cô đã về lại dạng bình thường, mái tóc dài đỏ rực màu lửa rũ dài trên cầu tàu, cùng chiếc áo khoác da to lớn phủ gần như kín hết cả ghế thuyền trưởng. Cúi thấp người, Hồng Ma bảo:

– Con ngốc nữ đó vừa định cho nhóc coi mọi thông tin của ta, kể cả những thứ cơ mật nhất! Thiệt tình, chả biết cái não nó còn xài được không nữa!
– “Thi Hoàng” ạ? – Nhỏ hỏi – Mà cái đó có sao đâu ạ?
– “Có sao đâu”? Nhóc đùa ta à?

Cười đến nỗi méo xệch cả mồm, Hồng Ma bảo:

– Nó cũng như nhóc đem thiết kế chi tiết của Ohio ra trưng cho người ta coi, cả những điểm yếu và các vị trí cơ mật vậy đó!
– Ohio là gì vậy? – Nhỏ tròn mắt.
– Là cái con tàu ngầm phọt tên lửa liên lục địa của bu Mỹ ấy! Nhóc không biết cái đó à?
– Ứ ừ! – Nó lắc đầu nguầy nguậy.
– Không biết thì thôi vậy. Mà nói chung là “thông số” có nhiều công dụng hơn là chỉ mấy cái “lé vồ” này nọ như tụi đần trong fantasy dùng. Ví dụ nhé, ta là chiến hạm, nên cỡ nòng pháo của ta là 305mm/45 caliber. Hiểu gì không?

Nhỏ lắc đầu. Đúng như dự đoán, con bé không hiểu gì cả. Hồng Ma mới giải thích cái “thông số” đó. “305mm” là đường kính trong của nòng pháo, tức là ba trăm linh năm ly, còn “45 caliber” là tỉ lệ giữa độ dài nòng và đường kính trong. Một vài thông số khác cũng khá quan trọng là góc nâng nòng, của cô dao động từ âm năm cho tới bảy mươi lăm độ, đảm bảo việc có thể vừa bắn chéo xuống mạn tàu vừa có thể ngóc cao để nện vào bụng tàu địch. Dưới đáy tàu cũng có vũ trang tương tự, cho phép Hồng Ma xả mưa đạn lên bất cứ thứ gì bên dưới miễn đó không phải đồng minh.

Ngoài ra, một “thông số” khác cũng khá quan trọng là tầm bắn. Tầm bắn hiệu quả của dàn pháo hạm “hạng hai”, Hồng Ma gọi thế, là khoảng hai mươi sáu cây, trong khi tầm tối đa là ba mươi ba cây ở góc nâng bốn mươi độ và độ cao bảy ngàn thước, điều kiện “lý tưởng”: Không gió mạnh, không mưa, không bão, không vửa chạy vừa bắn. Mấy cái “thông số” như vậy rất quan trọng trong chiến đấu, dù thực tế là khi đánh nhau, mấy cái số liệu đó cũng chẳng có ích gì mấy. Hồng Ma kết luận:

– Chỉ so thông số không thì con nào giáp dày, pháo to, cơ động và bắn chính xác hơn ăn kèo! Chứ thực tế cho nhóc cầm con thiết giáp hạm, ta cam đoan nếu nhóc chỉ biết làm theo sách vở thì ta xài khu trục cũng đục chết tốt!

Dừng chút lấy hơi, Hồng Ma phán như thánh tiếp:

– Mà ta nói vậy tức là nhóc đừng có dựa quá nhiều vào số liệu! Mấy con số khô khan đó suy cho cùng chỉ là ở điều kiện lý tưởng, còn thực tế nó biến hóa đủ đường ấy! Số đó chả khác gì xác chết cả, nằm một chỗ bất động. Chỉ có nhóc, con người, là sống, là thiên biến vạn hóa. Linh động vào! Đừng có tự trói mình bằng số liệu nữa!
– Thiệt ạ? Không cần mấy chỉ số đó con vẫn có thể chiến đấu ạ?
– Ờ thì biết cầm súng với xài phép thì tuốt thôi, có gì khó?

Con bé sững người hoàn toàn. Dùng phép và súng á? Hai cái thứ đó đi chung được sao? Từ từ nào, từ từ! Nó nhớ có những câu chuyện người ta niệm phép vào kiếm, sau đó chém ra ma pháp cực đại mà. Hay những người niệm phép vào mũi tên để bắn cũng có công hiệu như vậy! Nhưng với “súng”? Nó chưa từng nghĩ tới việc đó!

Không, chẳng phải trước đây cũng có một bộ anime dị giới lấy đề tài Thế chiến, súng và ma thuật đó sao? Nhân vật chính, nếu nó nhớ không lầm, chỉ là một cô bé. Một cô bé con tóc vàng cuồng sát chém bay đầu địch với lưỡi lê và niệm phép hủy diệt vào phát bắn! Lúc đó nhỏ nữ chính phải “cầu nguyện” với Chúa, rồi cây súng sáng lên, sau đó đạn bắn ra sẽ mang theo cả ma thuật nữa. Nhưng vậy có được không? Rõ ràng so với kiếm hay cung, súng dễ thao tác hơn nhưng đạn bắn ra cũng rất khó kiểm soát mà?

Nhìn thấu hết mọi sự bối rối ấy, Hồng Ma khẽ mỉm cười. Rồi cô cầm khẩu súng lên, để ngay trước mặt, bảo nó:

– Niệm phép vào súng không khó như trong anime đâu. Thực ra nó giúp người ta đỡ mất linh lực hơn là xài gậy hay kiếm đấy!
– Dạ?

Nhướng cao đôi mày trong sự ngỡ ngàng tột độ,m con bé quay phắt về phía sau, nhanh tới mức mặt nó ụp hẳn vào ngực Hồng Ma. Đẩy nhỏ ra, cô bảo nguyên lý thực tế rất đơn giản. Linh lực, hay như phương Tây gọi là “mana” là thứ dùng để khởi động ma pháp. Đây là điều đứa con nít cũng biết, và với cái đứa đã cày nát tất cả những cuốn light novel “lượm” được, không lý nào nó không biết cả! Nhưng những gì Hồng Ma giải thích thì lại vượt quá sức tưởng tượng của nó.

– Nghe nè! – Hồng Ma bảo – Giả sử khi nhóc niệm một phép tấn công, nếu dùng nhiều cái cùng lúc thì sẽ hao hụt lượng linh lực tương đương. Ví dụ như chơi “Cầu lửa”, cái trò cơ bản của cơ bản. Niệm một cái sẽ tốn một linh lực, ha, giờ thấy giống light novel rồi chứ?

Nhỏ gật đầu, dù Hồng Ma không thi triển phép. Có lẽ do bây giờ là giờ lý thuyết, hoặc do trên tàu, hay chỉ là cô ấy tiện mồm nói luôn. Nhưng dù thế nào thì nó cũng chăm chú nghe giảng, không để sót mất một chữ nào. Liên quan tới ma thuật và chiến đấu sao lại có thể bỏ ngoài tai được chứ?

Hồng Ma nói tiếp:

– Giả sử địch rất đông, và nhóc cần niệm một ngàn cái cục lửa đó. Như vậy sẽ tốn một ngàn linh lực. Nhưng với súng, nhóc có thể có bao nhiêu cầu lửa tùy ý mà chỉ tốn duy nhất một linh lực!
– Thiệt ạ? – Nó bật hẳn dậy – Làm thế nào vậy ạ?
– Dễ hiểu thôi. – Hồng Ma cười cười – Khi dùng kiếm, gậy phép hay tay không, điều quan trọng là nhóc đã thi triển “bao nhiêu”. Mấy cái đồ cổ lỗ sỉ đó chỉ có thể mỗi lần làm một cái, nên nếu có nhiều, nhóc sẽ phải lặp lại ma thuật của mình với số lần tương ứng. Còn xài súng, chỉ cần nhóc niệm phép lên đầu nòng rồi bóp cò, bùm! Viên đạn bắn ra sẽ mang theo ma pháp đó và bất kể nhóc vãi bao nhiêu viên, chỉ cần giữ nguyên ma pháp thì sẽ không sao cả. Bởi vì ở thế giới này, thời gian giữ phép không gây hao tổn linh lực. Nó sẽ chỉ tốn dựa vào số ma pháp thi triển cũng như uy lực của phép thôi. Vậy nên so với việc cầm gậy, ta sẵn sàng niệm chú lên nòng đại liên, gắn dây đạn và pằng pằng pằng, địch chết! Đời nó khỏe thế đó cưng ạ!
– Nghe xạo thế? Con hổng tin! – Nó nói – Chừng nào cô làm thiệt đi, với lại không có thanh mana thì ai mà biết linh lực bị rút bao nhiêu chứ!

“Tự nhiên khôn dữ mậy?”, Hồng Ma ngạc nhiên. Nhưng cũng không ngoài dự tính của cô. Những chuyện này kể cả khi nói với tân binh thì cũng ối đứa bảo cô chém gió mà. Nhưng với con bé này thì khác. Nó là người của dị giới, là “dị giới” theo cách nhìn của nơi này, nên có thể những quy luật của thế giới này nó sẽ thấy khác. Vả lại, con bé này rất kỳ quặc. Nó tin vào cái light novel đó, cho rằng “mana” sẽ mất đi không chỉ bởi số lượng, uy lực ma pháp mà còn ở thời gian nữa, vậy thì trong cái thế giới không có gì để đo đạc chính xác này, nói suông thì sao nó tin? Nhưng cũng may là nhỏ này khờ, khờ nên mới bị Giao Long dắt như vậy. Hồng Ma cười thầm, dại ba năm khôn một khắc thì ích gì! Uốn ba tấc lưỡi, cô tiếp tục nói mấy lời có cánh:

– Linh lực bị rút thì dễ lắm. Nhóc sẽ thấy mình xài phép chậm dần, yếu dần, và cuối cùng thì xỉu luôn. À trước đó thì trời đất thành màu đỏ, quay mòng mòng nữa nhé! Cạn linh lực không dễ chịu đâu, và nếu làm bậy, nó có thể rút mòn sinh mạng luôn đó!
– Thiệt luôn? – Con nhóc nghiêng đầu. Có vẻ nó đã bắt đầu tin lại rồi.
– Ầy, mấy cái này thì bao giờ hạ cánh ta mới chỉ được nhé! Giờ làm bậy rớt tàu thì “Thi Hoàng” nhà nhóc lột da ta mất!
– Dạ…

Nó ỉu xìu. Nhưng chợt nhớ ra một chuyện, con bé lại hỏi ngay:

– Ban nãy lúc con hỏi “Thi Hoàng” về các Ma vương, sao cô lại nói là “đang ngồi thù lù đây”? Lúc đó chỉ có con với “Thi Hoàng” ngồi đó thôi… mà…? Không lẽ…
– Nhận ra rồi à? – Hồng Ma mỉm cười – Chuẩn bài đó! Theo tiêu chuẩn của light novel thì con ngốc đó chính là một Đại Ma vương. Cả cái tàu này là lâu đài của nó. Tụi lâu la nhóc thấy tối qua là thi quỷ dưới quyền Giao Long cả, mà giờ này thì tụi nó trốn hết vào trong rồi. Còn đám sĩ quan cấp cao thì đang họp dưới phòng đô đốc. Có gì lúc hạ cánh ta giới thiệu tụi nó sau, ha?
– Dạ. – Nó trả lời – Mà sao cô rành light novel với Trái đất quá vậy?
– Tại một con ngốc ngực bự nào đó cứ rinh về rồi bắt ta đọc! Vậy đấy! Ga ha ha ha ha ha ha!

Cười một tràng thật sảng khoái, Hồng Ma kéo sát nhỏ vào người. Cô bảo mình không ưa light novel, nhưng Giao Long nổi hứng muốn đọc mấy cái đó và cần người “tâm sự” nên đã ép mình đọc chung. Cuốn truyện nhóc thấy lần trước là nó xuyên không qua dạo chơi rồi bỏ quên, chỉ ai có linh lực mạnh mới thấy được. Vậy nên hai người mới có cơ hội gặp nhau và nhỏ qua đây trước, không là cứ xác định cô đơn trong nhà xác. Còn vì sao cô rành chuyện Trái đất thì cũng do Giao Long hay qua đó phượt, bất kể thời gian và địa điểm. Thậm chí bây giờ cô ta có thể đang ở đâu đó trong tàu mà nhóc tỳ không hay biết cũng nên!

– Và còn một chuyện nữa! – Hồng Ma bảo – Từ lúc nhóc qua đây, sự tồn tại của nhóc đã bị xóa bỏ rồi. Vậy nên nhóc cũng chả có tên đâu, thấy bọn ta có ai gọi tên nhóc không? Vậy nhóc muốn có tên mới không? Chuyện này hay xảy ra trong light novel mà nhỉ?
– Tên mới?

Nhóc ngớ người ra giây lát. Một cái tên mới? Nó thực sự chưa nghĩ tới chuyện này, nhưng sao lại không chứ? Khi rời đi, “Thi Hoàng” bảo sự tồn tại của nó ở Trái đất đã bị xóa bỏ, vậy nên cũng chẳng lạ gì khi nó không còn tên nữa. Nhưng chọn một cái tên mới sao? Nên thế nào… thế nào nhỉ?

– Chưa nghĩ được chứ gì? Thôi ta cũng không hối! – Hồng Ma ân cần xoa đầu nhỏ – Cứ từ từ đi, bao giờ nghĩ ra tên gì ngầu ngầu thì nói, ta với Giao Long làm nghi lễ cho. Còn giờ thì cứ ngồi đây chơi chút đã!
– Dạ!

~oOo~

Phòng đô đốc, bên dưới đài chỉ huy.

Ngồi trên chiếc ghế cao hướng ra ngoài, Giao Long khẽ nén hơi thở dài. Lấy trong túi áo ra chiếc đồng hồ quả quýt, cô bật chiếc nắp lên. Trong đó, bức hình đen trắng chụp cô, Hồng Ma và một bé trai đáng yêu, tròn ủm còn quấn tã được gắn một cách đầy trịnh trọng vào trong. Đưa ngón tay khô đét, xanh xao chọc chọc vào mặt đứa bé, cô mỉm cười. Nước mắt Giao Long ứa ra, nhưng không như người thường, nó đỏ như máu. Huyết lệ. Giao Long đang khóc, nhưng không hiểu sao lại trông hạnh phúc đến thế chứ?

– Quyết thắng!
– Quyết thắng. Ra đây.

Đâu đó trong gian phòng rộng lớn, tràn ngập ánh nắng ấy vang lên giọng con gái. Là thiếu nữ, chắc chừng mười bảy, mười tám gì thôi. Giơ cao tay quá đầu, chào theo cái kiểu mà hôm qua Hồng Ma chào Giao Long, cô nàng bước ra từ bóng tối, xõa dài mái tóc đen gợn sóng, trước mặt đeo kinh bảo hộ đặc biệt và mặt nạ phòng độc. Người đó đội mũ lính thủy, mặc áo măng tô sĩ quan đen tuyền, cài hai hàng khuy vàng óng, trên vai áo còn gắn cầu vai bạc với bốn sao năm cánh dập nổi. Cô ta trùm người kín bưng, đến cả đôi bàn tay cũng giấu kỹ sau cặp găng dày sẫm màu. Tiến lại gần Giao Long, cô thôi chào, cúi xuống, hỏi nhỏ:

– Mang cô bé đó lên tàu có phải điều khôn ngoan không? Em thấy nó ngu ngơ thế nào ý, lại còn cái gia cảnh, và nhất là nó đến từ thế giới khác nữa! Có dùng được không?
– Oa Lân. – Giao Long cất tiếng trầm trầm – Nhân tài không hỏi xuất thân. Linh lực mạnh cỡ đó rất phù hợp cho thằng nhỏ. Vả lại…
– Chị cũng muốn có con gái chứ gì?
– Biết rồi còn nói, đồ quỷ sứ. Thôi lượn đi cho trời nó xanh, và nói Hồng Ma hạ cánh đi. Ta phát ngán việc cứ phải lượn lờ ngay trên nóc nhà rồi.
– Rõ, thưa chỉ huy! – Cô lại đưa tay chào – Quyết thắng!
– Quyết thắng.

——————————–

*Thiết kế 2520: Đọc là hai-năm-hai-không. Tương tự tiếng Anh là “Design two-five-two-zero”.
**Xăng: centimet đó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.