Vươn vai ngáp dài, cô nhóc đưa mắt nhìn quanh căn phòng lạ. Nó chép miệng: Có còn là nhà nữa đâu? Hôm qua, mà ai biết đích xác có phải vậy không, nó đã triệu hồi Giao Long và để cô ta mang đi. Sau đó Hồng Ma làm gì đó mà nhỏ ngủ luôn. Nó nghĩ, không biết đã ngủ bao lâu rồi? Phòng không có cửa sổ, bốn bề kín bưng, chỉ có đường thông gió bên trên và mấy cánh cửa sắt to lớn, nặng nề ở hai bên tường. Xung quanh chúng là đầy rẫy các ống kim loại, gắn chặt vào tường, bò ngoằn bò ngoèo như cả bầy rắn. Trên ống gắn rất nhiều đồng hồ, loại dùng đo áp suất mà có mấy lần nhỏ thấy trong phim tàu ngầm. Nó chột dạ: Đây là đâu?
Nhảy khỏi giường, mà cái giường nệm cũng êm thật, nhỏ bước tới tấm gương to gắn đằng trước. “Hay thật!”, nó trầm trồ, “Gương gắn hẳn vào tường luôn! Có khi nào để nó không ngã bể không nhỉ?”. Gương soi rất rõ, rất sạch, không hề dính tí cáu bẩn nào cả. Nhóc ấy khoái lắm, cứ xoay qua xoay lại, ngắm nghía mãi hồi lâu. Qua tấm kính lớn, nó thấy rõ mái tóc đen thẳng dài phất phơ đằng sau, vẫn cái mái dài rũ xuống che đi mắt trái như đó giờ. Làn da hơi xanh, trông có vẻ bệnh bệnh của nó giờ hồng hẳn lên, giống như ai vừa cho uống thuốc phép vậy! Con mắt phải màu nâu long lanh, thứ duy nhất nó thừa hưởng từ “cha”, chớp chớp liền hồi. Lúc ấy, nhỏ mới giật mình: Sao mình cứ như lột xác rồi vậy?
Rồi nó nhìn xuống…
A!
Đứng như trời trồng trước gương, nó bàng hoàng nhận ra mình không còn mặc bộ đồ hôm qua nữa! Lúc trước, nó mặc áo thun ba lỗ và cái quần ngắn cũn, nhưng giờ lại là bộ đồ nom như quân phục á? Nhỏ ngây người ra, nó chưa từng nghĩ quân phục… lại trông hợp tới thế a! Áo lính thủy không cúc, cổ áo to như cái yếm giống hệt mấy bộ hoạt hình Nhật nó coi ké của tụi bạn trong xóm! Lại thêm chiếc quần nữa, dài tới mắt cá luôn, nhưng không có vớ. Toàn bộ quần áo đều rặt một màu xanh đen, duy chỉ có phần vải giữa cổ áo là mang một màu đỏ lừ, thêu trên đó hình con chim đen đang dang rộng cánh. “Hình như mình thấy ở đâu rồi?”, nhỏ nghĩ, “Cái hình này quen lắm! Hình như là… là… là gì ấy nhở?”.
Hơi sụ mặt xuống, nhóc gượng cười…
Nó quên rồi!
Nhỏ xanh hết cả mặt mày. Chợt, nó sực nhớ điều các nhân vật chính hay làm. Thông tin! Nó cần thông tin! Biết phải làm gì cũng đỡ, nhưng trước tiên phải ngưng run đã. Hít một hơi thật sâu, nó cố giữ bình tĩnh. Vai chính light novel sẽ làm gì để có thông tin khi xuyên không? Tìm người hỏi? Ngẩng mặt kêu trời hận đời vô đối? Phát hoảng khi bị ném sang thế giới khác? “À không, cái đó loại!”, nó lè lưỡi, nghĩ tiếp. Nên làm gì nhỉ? Kiếm một chị elf ngực to xinh đẹp và gạ chuyện? Tìm ông vua nào đó và “Tại sao lão lại chọn chúng tôi?” hay đại loại thế nhỉ? Nó không biết nữa, cái xuyên không này đâu giống light novel? Nó không bị triệu hồi, mà ngược lại, triệu hồi người ta qua rước đi. Bây giờ thì biết kiếm ai mà hỏi?
Và rồi, nó nhớ ra thứ “thần thánh” đó.
– Bảng trạng thái!
Giơ thẳng tay ra trước mặt, con bé cười hớn hở, hét lớn như thể muốn quát vào mặt người ta ấy. Nó biết rồi. Bảng trạng thái! Trong fantasy thì mười bộ hết tám, chín đã có cái thứ ấy! Nó đọc không nhiều, mới dăm ba cuốn thôi, nhưng nghe tụi bạn coi trên mạng bảo thế. Mấy đứa chung khu phố ấy, chúng nó cũng khoái lắm, nhưng toàn cho con bé ra rìa thôi. Lâu lâu mới cạy được chút thông tin hay núp lùm coi ké, chứ làm gì được đám đó chia sẻ? Tụi nó bảo nhà nhỏ là nhà “xì ke”, nhà “rượu chè”, không được chơi chung không là thành “xì ke” luôn! Nhỏ ghét tụi đó, nhưng dù sao cũng nhờ chúng mà có được mấy “tư liệu” quý giá ấy. Rõ ràng thế cơ mà! Chỉ cần bật bảng trạng thái lên, xem chỉ số, cấp độ và mấy cái kỹ năng là ngon cơm! Có khi còn được thần thánh nào đó tăng cho cả lô sức mạnh ấy chứ!
Nhưng không thứ gì xuất hiện cả. Nhóc tỳ tròn mắt, có khi nào mình trật lất? Lại giơ tay ra, nó liên tục hô gọi bảng trạng thái, nhưng vẫn chẳng có gì cả. “Hay mình làm sai?”, nó nghĩ bụng. Đoạn, con bé nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng, cố hình dung ra cái “bảng trạng thái” trong đầu. Đây cũng là một cách nó đọc được trong light novel, không cần thiết khản cổ kêu gọi nữa, chỉ cần tập trung là đủ. Nó cố nghĩ, một cái bảng hình chữ nhật, trên có tên mình, cấp độ, chủng tộc thì dĩ nhiên là con người, rồi thêm thanh máu, thanh mana, các chỉ số sức mạnh, danh hiệu, nghề nghiệp,… Hình dung rõ ra thế, nó mở mắt, hi vọng sẽ thấy được.
Nhưng…
Vẫn không gì cả.
Thất thần, con nhỏ lùi lại mấy bước, mặt mày xanh lét như tàu lá chuối. Không thể nào! Nó như hét lên, ở dị giới mà thiếu bảng trạng thái thì sao mà chiến đấu? Không được! Trong light novel, nếu không có bảng trạng thái thì còn có mấy vị thần lúc chuyển sinh sẽ cho nó sức mạnh này nọ, nhưng bây giờ lại được “rước” qua đây trước khi chết, tức là cũng chả có thần thánh nào để hỗ trợ cả, vậy chả phải nó phế toàn tập sao?
Quỳ phịch xuống, nhỏ hoang mang tới muốn khóc. Qua thế giới khác, bắt đầu một cuộc đời mới trong khi chẳng có tí thông tin gì ngoài mấy lần chém gió vui vui với Giao Long và không có bất cứ thứ gì tùy thân thì sao mà sống đây? Đáng ra lúc được hỏi, nó nên chọn chết rồi đầu thai chứ! Ít ra vậy còn gặp ông thần bà thánh nào đó, có sức mạnh bá đạo hay ký ức kiếp trước để còn học lên từ từ, chứ đùng một phát thế này thì chết chắc rồi!
– Làm gì nghe bi kịch thế?
Giật mình, con nhóc quay lại nhìn. Hồng Ma đứng đó, im lìm, trên tay cầm theo khẩu súng lục to tướng, hộp đạn để ngay trước cò súng. Chiếc áo choàng lớn, có lẽ bằng da, phấp phới phía sau, thậm chí mặt trong còn ánh lên cả những đường gân chằng chịt. Tóc Hồng Ma dài lắm, dài đến mức tưởng như có thể chạm cả xuống đất, nhưng chúng chỉ phất phơ ngay bên trên. Mà đêm trước trời tối, nhỏ không nhìn rõ được, chứ Hồng Ma trông cũng đẹp lắm chứ!
Khác với “Thi Hoàng” Giao Long, da Hồng Ma trắng như sữa, đôi môi đỏ căng mọng nước như thể mời gọi người ta cắn vào. Hai bàn tay, tuy to hơn nhiều so với người thường, vẫn rất đẹp, với những chiếc móng cắt ngắn và mấy ngón trắng ngần, thuôn thuôn như búp măng. Nếu phải so sánh với bàn tay xanh lè, khô đét, lại thêm mấy cái móng tím tái, nhọn hoắt của “Thi Hoàng”, rõ ràng là một trời một vực mà! Cả cặp sừng trên đầu nữa, đêm qua nó tưởng sừng hươu, nhưng giờ nhìn kỹ thì thực sự rất giống sừng rồng! Cả người Hồng Ma đều toát lên thứ khí tức mãnh liệt của bậc đế vương, như thể cô ta mới là “vua” thực sự vậy. Và nhất là, mỗi khi nhìn vào cặp mắt đỏ ngòm ấy, chẳng hiểu sao nhóc lại thấy bình yên đến lạ.
Vừa thấy nhỏ, với cái bản mặt choáng váng và ánh mắt ngơ ngác, lại thêm việc đêm trước nó hỏi cấp độ này nọ, Hồng Ma lập tức hiểu. Những lần nó và Giao Long nói chuyện, tuy không xuất hiện, Hồng Ma vẫn nắm được đại khái. Con nhóc này có niềm tin rất mãnh liệt vào thứ “fantasy RPG” gì đó, đại khái là qua thê giới khác và có cái gọi là “bảng trạng thái”, một thứ tồn tại trong “game” của Trái đất. Dĩ nhiên, thế giới này không tồn tại bất cứ thứ gì như thế. Hồng Ma cũng không nghĩ cái đó có ích.
Nghe lỏm người ta nói chuyện, và cũng đọc thử vài cái “light novel” Giao Long mang về, Hồng Ma dám khẳng định thứ “cấp độ” đó chỉ là trò ảo tưởng sức mạnh không hơn, được tác giả viết để nâng nhân vật chính lên một tầm cao mới, bỏ đi cái quá khứ thua cuộc, vô dụng, rác rưởi của chúng. Và việc chọn vai chính chủ yếu là đám con nít, trong mắt cô thì “cao trung” cũng chỉ là con nít, cái lũ chưa biết mùi đời ấy đi xuyên không, nhận hàng lô sức mạnh chỉ đơn giản là thỏa mãn cái nhu cầu thấp kém, hạ đẳng của mấy đứa thất bại thích ảo tưởng.
Vậy nên khi thấy con bé như thế, cô chẳng biết phải làm gì ngoài thở dài. Những ảo mộng tưởng chừng vô hại đó chỉ trong gần một tuần đã bén rễ sâu chặt trong suy nghĩ đứa nhỏ. Như nha phiến, nó khiến nhóc con suy nhược tinh thần, sống trong ảo tưởng về một thế giới “màu hường” của các mạo hiểm giả, Công hội và các bảng trạng thái. Lúc nó hỏi “cấp độ”, Hồng Ma đã muốn phá lên cười, nhưng thôi, có những thứ sẽ vui hơn nếu nói dối. Nhưng lần này xem ra cô thất bại rồi.
Bước lại gần, Hồng Ma nói:
– Giờ nhóc hiểu rồi nhỉ? Thế giới này không tồn tại cái “bảng trạng thái” đó. – Nhưng… tại sao? – Con bé quay lại, trông như chỉ chực khóc – Đáng lẽ… nó phải có… – Mấy cái đó chỉ tồn tại trong truyện thôi, con gái.
Bước tới cạnh nhỏ, Hồng Ma ngồi xuống, khoanh chân lại. Nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu nó, cô hỏi:
– Thứ đó có quan trọng không? – Con… không biết nữa…
Nhỏ co giò lên, hai tay ôm chặt chân lại. Đầu nó cúi thấp, đôi mắt đượm đầy nỗi thất vọng. Nó lờ mờ hiểu ra. Đã không có “bảng trạng thái” thì cũng tức là không có mấy chiêu như trong truyện, không có các danh hiệu giúp tăng sức mạnh, cũng không có chuyện “người được chọn” nữa. Không có gì cả, chỉ là một thế giới giống như Trái đất, nơi nó không thể gian lận bằng chúc phúc của thần linh hay chỉ số bá đạo. Cũng sẽ không tồn tại cái chuyện kiểm tra chỉ số và khiến tất cả lác mắt khi thấy mình tối đa. Nghĩ thế, nó lại buồn. Sao trong light novel, dân xuyên không qua dị giới toàn bá đạo này kia, vậy mà mình lại y như cũ vậy chứ?
Buồn bã, nó hỏi nhỏ:
– Hồng Ma, liệu con có mạnh lên được không?
Nhìn đứa nhóc, Hồng Ma hơi nhướng mày. Cô tính ghẹo nó, nhưng thấy cái vẻ lo lắng hiện rõ trong đồng tử, cô lại thấy hết hứng chọc. Lâu lâu phải nghiêm túc chút chứ, huống hồ con bé này lại do chính Giao Long dắt về, thì dù chỉ là “thú cưng” hay gì đó cô cũng phải chăm nó cho đàng hoàng. Nghĩ thế, cô giơ tay, trùm chiếc áo da lên người nhỏ. Đoạn, cánh tay to dị thường ấy kéo nó lại gần, tỳ sát mặt vào ngực Hồng Ma. Lại bưởi vạn roi, nó nghĩ, sống ở đây thì chắc phải quen với cái vựa trái cây hạng nặng này thôi.
– Ta không biết. – Hồng Ma nói – Mạnh lên hay không là tùy thuộc ở nhóc. Mà nhóc muốn mạnh kiểu gì? – Là sao ạ? – Nhỏ tròn mắt – Không phải là ở dị giới là kiếm, thương, ma pháp các kiểu sao? – Hở… Phụt… Ha… ha… Ga ha ha ha ha ha ha ha!
Cười đến bò lăn ra đất, Hồng Ma phải cố gắng lắm mới gượng dậy được. Thậm chí lúc ấy, cô ta cười đến nỗi chảy cả nước mắt… Không, là máu mắt! Từng dòng, từng dòng đỏ lòm ứa ra từ khóe mắt Hồng Ma, lăn dài trên má rồi nhỏ tong tỏng xuống cằm, xuống cái bộ ngực vĩ đại bên dưới. Miệng cười ngoác tận mang tai, hai tay đập bùm bụp xuống sàn đến tóe hết cả máu, Hồng Ma trông cứ như bị dại vậy.
Nhỏ sợ điếng người: Không lẽ mình đã nói gì sai? Nhưng Hồng Ma không nói gì, cô cứ cười, nhạt dần, nhạt dần, tới khi bình tĩnh lại được chút đỉnh. Thở hồng hộc từng hồi nặng trịch, cô chồm lên, cố ngồi lại cho ngay ngắn, nhưng vẫn cứ khục khục mãi. Rốt cuộc đến tận năm phút sau, Hồng Ma mới bình thường lại được. Huơ tay ra, mấy đốm lửa đen cháy rực nơi vết thương, khiến máu biến mất hoàn toàn, da dẻ lành lặn lại y như cũ. Cả máu trên mặt, trên ngực áo cũng hoàn toàn biến mất. Lúc này cô mới nói:
– Rốt cuộc thì con mắm ngốc đó đã nói cho nhóc cái quái gì vậy? – Dạ? – Con bé sợ xanh mặt – Thì… Thì… Thế giới này có ma thuật, nên con nghĩ là… – Ga ha ha ha ha! – Hồng Ma lại bật cười – Nên nhóc nghĩ nó sẽ là thế giới “kiếm và ma pháp” như đống light novel rẻ tiền ảo tưởng đó, cộng thêm vài con tàu bay á?
Hít một hơi, Hồng Ma nói như gầm lên:
– Đừng làm ta cười, nhóc! Thế giới này không đơn giản như ba cái “isekai” rác rưởi đó đâu. – Nhưng… không phải mấy dị giới toàn kiểu thế sao?
Nhìn con bé, Hồng Ma bỗng cảm thấy thật đáng thương hại. Nó, đứa nhỏ đã luôn chịu đựng đủ thứ, giờ lại phải thêm cái nhận thức lệch lạc về các dị thế giới như vậy à? Người ta nói mấy đứa nguy hiểm hay tỏ ra ngu không nguy hiểm bằng tụi đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm, mà cái con đang ngồi kế bên mình lại chính là điển hình của kiểu thứ hai. Nhận thức của nó về thế giới khác thực sự quá ư sai lệch, lại chỉ là tin một chiều từ đống light novel Trái đất mà Giao Long dùng làm mồi nhử. Bỗng, Hồng Ma chột dạ. Có khi nào Giao Long cố tình “ngu hóa” nhỏ, cái đứa còn học chưa hết lớp sáu để dễ quậy không nhỉ? Ai chứ cái thứ ngốc ác đạn đó thì dám lắm! “Con mắm ngốc!”, cô rủa thầm.
Đập tay thẳng mặt, Hồng Ma lắc đầu than thở:
– Nhóc làm ta tuyệt chủng lời rồi đấy! Được rồi, ta nói, quải tai mà nghe đây!
Hít hơi lấy đà, cô giảng ngay một chập. Thế giới của Hồng Ma nhìn chung là sự phát triển cao hơn của mấy dị giới trong light novel. Họ từng có kiếm, có giáo, cung tên và ma thuật, nhưng từ khi súng ra đời thì chúng dần bị thay thế. Thời nay kiếm chỉ dùng để chưng hay đồ trang trí của dân sĩ quan cấp cao. Thậm chí khi phát lệnh họ cũng xài súng lục chứ không chĩa kiếm nữa, vì tiếng súng vang xa và rõ hơn là tiếng hét của một người đơn lẻ.
Ma thuật thì ngược lại, vẫn còn được dùng khá nhiều trong cả sinh hoạt và chiến đấu. Nhiều đơn vị pháp sư được thành lập trong quân đội có thể niệm phép và nòng súng và bắn, như vậy đạn bay ra sẽ mang theo cả ma thuật. Tùy loại phép mà niệm, có từ đạn nổ tăng cường cho tới pháo vạch đường, nhưng dùng chủ yếu cho súng vì pháo lớn không cần mấy cái đó. Người ta cũng dùng ma thuật để tự vệ hay làm các việc nhỏ nhỏ, như đun nước hay chữa bệnh dã chiến vậy. Tuy nhiên, số tộc dùng được ma pháp khá ít, và nó phụ thuộc vào “linh lực” của mỗi người nên cũng tùy tình hình.
– Mà cũng vì vậy mà bọn ta mới phát triển hỏa khí.
Chống tay xuống sàn, Hồng Ma ngửa thẳng mặt lên trần, ưỡn cao bộ ngực đẫy đà như hai trái bí đỏ. Nhìn chúng nảy nảy, lắc lư, trông như chỉ chực giựt bung mấy cái cúc mà thoát ra, nhóc tỳ đỏ hết cả mặt. Nhưng không hề quan tâm đến điều đó, Hồng Ma lại tiếp:
– Nhóc, nếu nhóc thấy địch có một thứ vũ khí mạnh, điều đầu tiên nhóc làm là gì? – Ưm… Chạy ạ? – Chứ còn gì nữa! Hiển nhiên thế cơ mà!
Nhếch mép, cô nói tiếp:
– Chạy là dĩ nhiên, nhưng đó không phải là vấn đề. Nếu địch có hàng ngon, ta phải nghiên cứu và làm ra hàng ngon hơn để bật lại chúng. Tương tự, tụi nó có ma thuật mạnh nhưng ít, ta không có nhưng có số đông, vậy thì cần một vũ khí đủ mạnh, dễ dùng và nhất là tận dụng được lợi thế quân số để bán hành lại. Cộng dồn uy lực ấy! – Ý cô là… súng tạo ra để đánh với ma pháp?
“Xem chừng con bé đã hiểu”, Hồng Ma cười nhạt. Gật nhẹ đầu, Hồng Ma tiếp tục câu chuyện. Thế giới có rất nhiều tộc, cả con người, á nhân và đủ thứ trên trời dưới biển khác, nhưng số tộc dùng được ma thuật chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhân loại là tộc ít người, dân số chỉ tầm mười tới mười lăm phần trăm, và số người có ma thuật còn bèo nhèo dữ nữa. Do sức mạnh ma pháp phụ thuộc vào lượng linh lực và khả năng kiểm soát, rất nhiều người không thể thi triển chúng thành thục dù đó là khả năng bẩm sinh. Linh lực cần được trau dồi từ bé, vậy nên người lớn chỉ có thể làm các phép đơn giản, thậm chí không làm gì được dù ma thuật rất phổ biến trong các tộc khác.
– Các thầy tu, nữ tế gì đó toàn dân được dạy từ bé, mà tỉ lệ thành công cũng rất thấp, khoảng trăm đứa nhỏ mới có một đứa thành công. – Hồng Ma thở dài – Nên họ mới tìm hàng nóng để đánh với đám quá ỷ lại vào ma pháp, chủ yếu là tụi Alf ngu học. – Alf? Giống như elf ạ? – Nhỏ tròn mắt. – Thì cũng giống giống vậy. – Cô phẩy tay – Tụi đó ỷ lại vào ma pháp quá nên bị mấy tộc khác xách súng lên săn như đúng rồi vậy. Ma thuật niệm lên đầu súng có uy lực tốt hơn dùng cho mũi tên, và lỡ bắn không kịp thì có hẳn cây gậy phép kim loại luôn, không sợ! Phư phư, ta vẫn nhớ hồi đó bọn ta dồn tụi Alf đến tận bờ vực tuyệt chủng, tới nỗi giờ tụi nó được nuôi trong khu bảo tồn không khác gì đám thú vật! Nhìn hài dữ luôn á! Ga ha ha ha ha ha! – Vậy còn con người? Nghe cô bảo họ có vẻ yếu thế mà? – Ừ thì đúng là yếu. Mà mấy cái này bao giờ hạ cánh ta nói thêm cho.
Nói rồi, Hồng Ma đứng dậy. cô định rời đi, nhưng con bé đã níu áo lại. Nó muốn theo cùng. Căn phòng này quá ngột ngạt, thậm chí cửa sổ cũng không có. Cái lỗ thông gió thì cứ kêu “u… u…” như ma ngoài nghĩa địa, dù nó chưa thấy nghĩa địa ngoài đời bao giờ. Nhỏ không muốn ở đây, nhưng Hồng Ma lại không thể đem nó lên đài chỉ huy được. “Thiệt tình!”, cô nghĩ, “Sao con ngốc đó cứ quăng cả mớ chuyện trên trời dưới đất cho mình gánh vậy chứ? Nó không biết gánh mỗi nó thôi là muốn cụp lưng luôn rồi à? Đồ ngốc, Giao! Đồ đại ngốc!”
Mà, Hồng Ma nghĩ lôi con bé này lên trên đó, cho nó hỏi thẳng mặt bà ngốc kia có lẽ tốt hơn. Ít ra đỡ bị léo nhéo này kia.
Nhẩm thế, Hồng Ma quay lại, nắm tay nhỏ định lôi đi. Nhưng cô sực nhớ, cái tàu này quá lớn trong khi từ đây lên đó cũng cả trăm thước, chẳng có gì chắc ăn là con nhỏ sẽ leo nổi cả. Chưa kể, do toàn bộ mọi thứ đều thiết kế cho vừa khổ người của hai “sếp” nên leo mấy cầu thang, gần như dốc đứng chín chục độ lại cao đến năm tấc mỗi bục, sẽ không khác gì trò tra tấn đối với cơ thể nhân loại quá yếu đuối ấy cả. Tàu lại không có thang máy đi lại: Các thang máy đặc biệt chỉ dùng để vận chuyển đạn dược hay nhu yếu phẩm tới các bộ phận khác, và cũng không cái nào lên hẳn cái cột buồm cao chót vót kia. Từ cái buồng này, nằm sâu khoảng hai chục thước tính từ boong trên, mà leo bộ tới khoảng sáu chục thước cao từ boong chính chắc chắn sẽ làm con bé rã giò. Vậy thì… chỉ còn một cách.
– Lại đây! Nhắm mắt lại nhá! – Vâng, nhưng… Á?
Chưa kịp dứt câu, bé con đã bị Hồng Ma kéo sát vào người. Đoạn, cô trùm áo choàng lên thân nhỏ, ngẩng mặt nhìn thẳng ra trước. Giữ con bé bằng tay trái, Hồng Ma đưa tay còn lại ra trước mặt, búng cái “chóc” một phát. Ngay tức khắc, một ngọn lửa đen vút lên, nhưng lạ, thay vì thiêu đốt hai người, thứ ấy lại quấn quanh Hồng Ma như con mãng xà. Ở trong áo choàng, nhỏ không hề cảm nhận được hơi nóng, dù nghe rõ tiếng lửa cháy lách tách bên ngoài. Tấm áo trùm kín người, thậm chí không có nổi một tia sáng nào lọt vào. Nhỏ lấy làm lạ, sao lại có thể kín bưng đến thế cơ chứ?
Mắt Hồng Ma bốc lửa. Ngọn lửa đỏ thẫm màu máu tươi cháy hừng hực, cháy ở cả hai con, nhưng hoàn toàn không gây hại gì cho cô ta. Mà thậm chí đến mái tóc cũng cháy. Không, không phải “cháy”, mà là nó biến thành thứ gì đó tồn tại nửa như tóc, nửa như lửa. Mái tóc đỏ rực rỡ ấy vẫn phất phơ từng lọn dài, nhưng bên trên, từng ánh lửa lập lòe đen đỏ bốc cao ngùn ngụt. Tóc cháy phủ lên tấm áo choàng, khiến nó bắt lửa luôn.
Mà áo cháy mỗi bên ngoài chứ tuyệt không đụng chạm gì bên trong. Cổ áo, thứ luôn dựng đứng, hoàn toàn trở thành ngọn lửa đen cháy vươn ra hai bên như cái cổ áo choàng ma cà rồng, trong khi bên ngoài phụt lên những ánh đen đỏ ma quái. Vạt áo, phần lệt phệt dưới đất, vươn dài ra, hóa thành hằng hà sa số những cái tua rua đen ngoe nguẩy, trông đến tởm. Chúng vươn dài ra mãi, dài tới mức tự kéo nược lên, vươn cao quá đầu Hồng Ma. Nó cuốn lại theo hình xoắn ốc, trùm cả Hồng Ma vào. Cùng lúc, ngọn lửa xoáy kia cháy thẳng lên.
Phừng!
Ánh lửa đen vụt bốc lên, nuốt trọn lấy cả hai. Chỉ trong chớp mắt, gian phòng rộng lớn không còn bóng người, thậm chí chút tàn tro cũng không có. Đèn phòng tự động tắt, chỉ để lại bóng tối ngự trị bên trong.
~oOo~
Đài chỉ huy, chín giờ sáng.
Đã lâu lắm rồi, Giao Long nghĩ, cái chỗ này mới yên bình tới vậy. Lúc trước ngày nào cô cũng bị tra tấn lỗ tai bởi tiếng hét của đám sĩ quan phụ trách, lại còn phải ra lệnh tác chiến này nọ nữa. Nhưng giờ hết rồi. Đám yêu quái ai về nhà nấy, mấy á nhân cũng không có hứng đánh nhau nữa. Thật lạ khi chúng nó bắt tay vào làm kinh tế. Chỉ còn con người là có vẻ vẫn lo chiến tranh. Mà cũng phải, cô nghĩ, trước đây họ cũng từng xém tuyệt chủng mà. Thế giới giờ chỉ còn vài quốc gia loài người chiếm đa số, còn mấy chỗ khác thì vào chung khu bảo tồn với bọn Alf cả. Cũng hay, cô nghĩ, cho hai bên lai với nhau và làm triệt tiêu nòi giống thuần huyết cũng là một kiểu “diệt chủng” mà nhỉ? Rồi mai mốt một đám nửa người nửa Alf lại nhung nhúc nữa cho mà xem…
Ngồi chễm chệ trên chiếc ghế thuyền trưởng lưng cao chót vót, mặt trong lót đệm da đỏ màu máu tưởi, đôi bàn tay xanh xao nắm chặt lấy tay vịn, Giao Long nheo nheo mắt trông ra bên ngoài. Ánh Mặt trời không có tác dụng với cô, mà chính ra thì trừ võng mạc bị đốt cháy, còn lại các thi quỷ đều chẳng ngán gì ánh nắng. Là “Thi Hoàng”, lẽ dĩ nhiên Giao Long đã không còn cái điểm yếu đó nữa.
Nhưng Giao Long lại thấy chán. Chán vì mình đã không còn đối thủ. Chán vì không còn chém giết được nữa. Những ngày chiến đấu ở Siegfried, lăn lộn trong các chiến hào đầy sình lầy đã qua. Giờ thế gian hòa bình, chẳng còn việc gì để cô làm nữa. Nhìn tay mình, cô thở dài. Bàn tay đã nhuốm đầy máu tanh tưởi của biết bao kẻ ngu đần giờ đây lại “sạch” tới vậy sao? Mấy cái móng tím ngắt lại hẵng còn đọng đầy thi độc, và cái dấu khắc hình chữ thập ngoặc trong vòng tròn trên mu bàn tay phải vẫn nổi rất rõ. Thậm chí cô có thể thấy cả xương mình bên dưới. Mấy đoạn xương bàn tay trắng hếu, khô khốc như củi mục ấy hiện ra như lời nhắc nhở, nói với cô rằng mình đã chết rồi. Phải, chết rồi. Nhưng vậy thì sao chứ?
– Nhìn buồn thế đồ ngốc? Nhớ tình xưa à? – Câm đi con dở.
Không cần ngoảnh lại Giao Long cũng biết đó là ai. Hồng Ma, người đã cho cô cái mạng này, đang chui ra từ ngọn lửa đen. Cũng hơn hai chục năm rồi, từ cái đêm hôm ấy, hai người đã chia sẻ cùng một dòng máu, cùng một nguồn linh lực. Mà cũng lạ, Giao Long nghĩ, hai người như sinh đôi, thế mà tới tận khi ấy linh lực cả hai mới hoàn toàn đồng nhất. Lúc ấy… Giao Long đã chính thức trở thành “thi quỷ”, còn Hồng Ma là người hồi sinh. Nhưng cái khế ước trên tay cô lại mạnh hơn, nên Giao Long ở chiếu trên. Mà kể cả vậy, cô cũng chưa từng quan tâm chuyện đó. Chỉ là, nhiều lúc, Giao Long nghĩ, mình sẽ làm gì nếu con dở hơi ấy tự dưng biến mất?
– Tới rồi!
Vừa nói, Hồng Ma vừa hất cao tấm áo choàng. Ngay lúc chiếc áo da rộng thùng thình ấy phất lên, tàn lửa bay tung tóe khắp nơi, nhưng tàn ngay trên không trung chứ không hề gây hại gì cho tàu. Bên trong, nhóc tỳ bước ra, đảo mắt nhìn xung quanh. Rộng quá! Nơi này thực sự quá rộng, thậm chí nếu so với cái phòng ban nãy thì nơi đây phải gọi là “đại sảnh” mới đúng! Cả một phòng kim loại, vách xây hình đa giác cân xứng chìm trong ánh nắng buổi sớm, với đầy các thứ máy móc mà đó giờ nhỏ chưa từng có dịp thấy. Không hiểu sao mấy lần gặp trong mơ, họ đều ở một phòng khác trống trải hơn chứ không phải cái nơi này nữa! Nó không như kiểu Giao Long muốn giấu giếm, nhưng là sao nhỉ?
– Đồ hợp đó nhóc. Chào mừng tới phòng điều khiển.
Giao Long nói, đoạn đưa tay xoa đầu cô bé. Quay sang, cô hỏi nhỏ:
– Ngạc nhiên chứ? Khác hẳn phòng hạm đội nhỉ? – Ơ? – Nhỏ giật mình. – Là chỗ chúng ta hay gặp đấy. Đó là nơi ta chỉ huy hạm đội, còn chỗ này thì để lái Hồng Ma thôi. Nên nội thất cũng khác nhau lắm. – A, là vậy ạ?
Nghe vậy, nhỏ thích chí nhìn xung quanh, thậm chí còn lon ton ra đằng trước nữa. Ngoài mấy tấm kính dày cộm ở phòng kia cũng có, thì tất cả mọi thứ đều quá mới lạ! Đài chỉ huy, con bé nhẩm, ước chừng khoảng mười mét chiều cao, chia làm tổng cộng ba “tầng”, với hai tầng trên làm như cầu cảng mà mấy lần đi qua cầu Sài Gòn nó có dịp trông thấy.
Nơi nó đang đứng là cầu cao nhất, rộng ước chừng ba mét, là nơi của thuyền trưởng. Chỗ này có ghế của Giao Long, trụ bánh lái, la bàn vài cái “thiết bị” gì đó để trên trụ cao, ngoài mặt viết toàn tiếng Tây, lại có tay đẩy nữa. Bánh lái tàu bằng gỗ, nhưng khác với những gì nhỏ biết, bánh lái của Hồng Ma làm hoàn toàn bằng thứ gỗ thơm sơn đen, bóng loáng, gắn chặt vào bệ đỡ tạo hình như quả đạn pháo. Trụ la bàn bên trái cũng lạ, có những ba cái chứ không chỉ một, và chúng xoay theo các hướng… khác nhau?
– Nó là “tay chuông truyền lệnh”. – Hồng Ma cúi xuống, giải thích – Trên các tàu cũ ở Trái đất và nơi này thì thứ đó dùng để truyền lệnh từ đây xuống phòng máy. Bọn ta chưa có hiện đại tới mức có thể tự động hóa cả tàu đâu. – Là vậy ạ? Mà sao giờ này không có ai hết vậy? – Đám thi quỷ, trừ vài con, sẽ đui nếu con bắt tụi nó làm việc giờ này đấy. – Giao Long bảo – Nên bọn nó chỉ chơi ban đêm, còn buổi sáng thì hai đứa bọn ta đủ gánh rồi. Dù sao tụi ta cũng sống chung hai người suốt hai chục năm mà. – Thật ạ? – Ừ, và ta làm cái động cơ tàu từ hồi đó rồi. – Hồng Ma cười chua xót – Giờ nhóc có muốn coi qua chỗ này không?
Mắt con bé sáng rỡ hẳn lên. Gật đầu liền mấy hồi, nó hoàn toàn quên khuấy mất chuyện hồi nãy. Bây giờ, toàn bộ tâm trí nhỏ đều chỉ tập trung vào mấy cái máy móc ấy thôi. Ngồi trên ghế, Giao Long cười thầm. Cũng may bé ấy thuộc dạng ngốc xít và dễ bị thu hút, không thì cô cũng mệt để “tẩy não” cho nó chịu tin vào cái thực tại phũ phàng này. Mà, sao tự nhiên thấy Hồng Ma chỉ dạy con nhỏ kỹ vậy, cô lại thấy hơi… cô đơn nhỉ?
“Vớ vẩn mà.”, Giao Long thầm nhếch môi.
Không hề chú ý phía sau, nhóc con cứ thế nhún nhảy khắp cầu. Cũng may là có lan can không là lộn cổ thẳng xuống dưới rồi. Trỏ xuống dưới, Hồng Ma chỉ vào hai chiếc cầu nằm xong song nhau, nối thành hình chữ “U” bằng một cầu thứ ba phía ngoài rìa. Tầng cầu ấy không có nhiều máy móc ngoài hàng lô các ống nhòm gắn cố định trên bệ xoay và những “máy đo xa” đặc biệt, dài dài như cái ống nước, hai đầu gắn kính và có chỗ nhòm như ống nhòm thường. Hồng Ma bảo đống đó chuyên dùng cho tác chiến hạm đối hạm, còn ống nhòm chỉ để coi đường thôi vì máy đo xa giúp xác định khoảng cách tốt hơn, cũng hỗ trợ dẫn bán nựa. Nó nghe hết, nhưng chữ nghĩa vô não được thì chẳng bao nhiêu. Nguyên lý khúc xạ ánh sáng, kính lục phân, thước đo độ,… gì đó nó đều không hiểu, nhưng tốt nhất là cứ im thôi. Hỏi ra chắc hư não luôn mất.
Từ đây nhìn xuống, nhỏ thấy rõ được những thanh dầm chống đâm thẳng xuống sàn, hai chiếc cầu thang thép nối liền hai tầng cầu và cả cầu thang xuống dưới nữa. Mỗi tầng cầu đều có bốn thang, cứ hai cái lại thành một cặp, dùng chung bệ đứng nhưng quay lưng vào nhau, có vẻ để nhân sự dễ di chuyển giữa các tầng cầu tàu. Mà thang thiết kế cũng lạ, nó nghĩ. Dốc lên gần như thẳng đứng, lại làm cách cầu một khoảng chứ không ôm sát, dùng tới hai lan can thay vì một, trông cứ như người ta làm nó để trượt thẳng xuống ấy.
– Đúng là để trượt xuống. – Giao Long bảo – Mà tốt nhất nhóc đừng thử. Ngã sấp mặt bây giờ. -Dạ! – Con bé cúi gập người.
Nói rồi, nhỏ lại coi tiếp. Từ cầu trên cùng nhìn xuống thực sự rất tuyệt vời! Nơi này rộng đến không ngờ, thậm chí trông xuống như ở nhà lầu vậy á! Tầng giữa với nó không thú vị lắm, chỉ là chỗ coi này coi kia thôi, nhưng tầng trệt lại là nơi thú vị nhất. Dưới đó, hàng tá thiết bị, máy móc từ cái thời Bảo Đại chưa quấn tã được vệ sinh sạch bong sáng bóng, coi sơ qua không thấy nổi một hạt bụi nào!
Hồng Ma bắt đầu cắt nghĩa. Vị trí ngay chỗ giữa gắn đầy các bàn xoay, lại trang bị mấy cò súng và thứ gì đó to to, nom như thùng máy giặt với màn hình cơ, kim chỉ và tùm lum thứ núm vặn này nọ là bộ phận điều khiển hỏa lực, tức là pháo trên tàu đều thuộc khu vực đó. Bên phải nó là vùng chuyên biệt của tổ phòng không, chuyên vận hàng các tháp sáu nòng hai bên mạn, cũng như điều khiển kết giới phòng thủ. Khu ấy gắn đầy các mặt đồng hồ, lại có mấy cái tai nghe riêng và cả bàn xoay riêng để dùng nữa. Nhóm này và tổ hỏa lực bên cạnh là thanh kiếm và tấm khiên của tàu, thay phiên nhau vừa công vừa thủ, đảm bảo không đứa mất nết nào lảng vảng lại gần được cả.
Bên phải tổ vũ khí – phòng không là “lãnh địa” của nhóm liên lạc. Do đặc thù công việc nên bàn họ làm khác hẳn với hai nhóm kia. Trên tường khúc đó gắn đầy các máy mã hóa, gồm một hệ thống máy cơ khí chạy các ống kim loại lớn cùng những tay máy nhọn hoắt đâm vào bề mặt trên đó. Bên dưới là bàn phím cơ, giống như của máy đánh chữ, để người ta nhập văn bản vào.
Hồng Ma bảo, hệ thống này được phát triển bởi một đế quốc xa xôi, có khả năng mã hóa bảng chữ cái theo một trăm năm mươi triệu khả năng khác nhau, mỗi tám giờ sẽ thay đổi mã một lần. Đồng thời nó có thể đánh cả những câu vô nghĩa để làm địch rối loạn. Văn bản sau khi đánh sẽ được in ra, người truyền tin sẽ dùng máy điện tín gõ từng chữ một để truyền sang tàu khác, sau đó tờ giấy bị đốt ngay để không lộ bí mật. Tàu nhận nó phải đánh vào máy thì mới có thể giải được mật mã này.
– Nghe có mùi Enigma! – Con bé cười to – Bên này cũng có Enigma ạ? – Nhóc biết à? Ta ấn tượng đấy!
Vừa nói, Hồng Ma vừa nhướng cao đôi mày. Giao Long biết đó là cách cô bạn thể hiện ấn tượng mạnh đến ai đó. Như vậy, chắc hẳn Hồng Ma cũng nhận ra con bé này “xài được”, dù mấy kiến thức vật lý của nó sẽ cần bổ túc nhiều lắm. Ban nãy, Hồng Ma cũng ngầm báo cáo về những ảo tưởng của nhỏ về “isekai” cho cô rồi. Không phải là không chữa được, đặc biệt khi thế giới này là thuốc đặc trị cho thể loại fantasy Trung cổ, hay ít nhất thì Giao Long cũng tự tin thế.
Thời đại của kiếm và ma thuật đã qua rồi. Giờ chỉ có ba vị thần: Thần Chết, thần Tàu bay và thần Pháo binh. Thần Chết là bạn của mọi nhà, thần Tàu bay sẽ luôn xuất hiện như một vị… thần và nã pháo, còn thần Pháo binh chính là người bảo trợ tốt nhất của binh sĩ. Chỉ cần ba thần đó thôi thì chả cần bất kỳ ông thần bà thánh nào nâng chỉ số cho nữa. Và cứ nghĩ tới việc đang cưỡi trên mình một vị thần, Giao Long lại không thể kìm được nụ cười đầy ma mãnh của mình.
– Thích chứ? – Giao Long chống cằm hỏi – Thấy việc chọn xuyên không thay vì chuyển sinh là đúng hay sai? – Dạ thích, nhưng… – Nó cúi gầm mặt – Nhưng con không có kiến thức, cũng không biết sức mạnh, mà Hồng Ma lại nói về linh lực như vậy… – Nghe con đó bán muối giờ!
Đứng phắt dậy, Giao Long lướt nhanh tới chỗ con bé. Đối điện Hồng Ma, cô không hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Xoa đầu cô nhỏ, Giao Long bảo những cái con dở người đầu sừng kia chém toàn là chuyện từ mấy thế kỷ trước rồi. Người ta bây giờ đúng là vẫn dựa vào hỏa khí làm trọng, nhưng ma thuật cũng như võ công cũng được chú tâm phát triển, trở thành các môn thể thao cạnh tranh lành mạnh mang tính quốc tế. Vậy nên bé con vẫn chưa hết hi vọng đâu, vì dù sao…
– Ta tới hai mươi mới bắt đầu học phép, và giờ có thể cân cả tập đoàn quân mà! – Giao Long tự hào khoe. – Oa…!
Con bé tròn xoe mắt, tưởng như lấp lánh hẳn cả lên. Biết nó là dạng dễ nuôi, cả hai đều cười thầm. Không lộ ra mặt, nhưng rõ ràng khí tức của họ lại hắc ám đến kỳ lạ, giống như mấy bà cô hiếm muộn tự dưng tìm được trẻ mồ côi vậy. Con bé không để ý, cơ mà bỗng nhiên nó lại hỏi:
– Nhưng nếu con qua đây thì có phải làm anh hùng giết quỷ vương không ạ? – Không, không có đâu! – Hồng Ma đáp ngay – Vì nếu vậy thì sẽ có hơn cả trăm quỷ vương cho nhóc giết đó, mà cũng chưa chắc thành anh hùng đâu! – Ể? – Con bé ngạc nhiên. Sao lại thế nhỉ? – Nhóc sẽ biết khi chúng ta hạ cánh. – Giao Long bảo – Chút nữa thôi. À phải, thế giới của bọn ta phức tạp hơn mấy cuốn tiểu thuyết ba xu đó nhiều. Nếu chỉ vì có sức mạnh trời phú hơn người thường, đem quân xâm lược không lý do mà được xưng là “anh hùng” thì ta nghĩ cái lũ đó nên vào nhà thương điên cả lũ luôn cho lành. Nhớ đấy! – Vâng… Ơ?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]