Đêm cuối cùng ở nhà. Nằm ườn trên ván, Mộc Ma không có vẻ gì vội vã. Nhỏ hoàn toàn không mang theo gì lúc rời tàu, trừ cái thân này và bộ quân phục, nên không cần lo cụ bị đồ đạc. Quần áo thì cả trên tàu lẫn ở đây đều mấy chục bộ, để chật ních tủ nên đi đâu cũng có. Sách vở, những thứ ấy con bé không muốn mang theo. Cái buồng của chỉ huy phòng không thực sự không lớn, nên không thể đem quá nhiều đồ vào. Quân phục với mấy bộ quần áo lót, thêm đống giấy tờ, là đủ rồi.
Thu cặp sừng vào, Mộc Ma lăn lộn xung quanh, chút chút lại qua chot chọt ngón tay vào bụng Thiên, lúc này đã ngủ khò vì ăn quá no. Bữa tối xong từ hai tiếng trước, chúng nó chén thả ga vì không biết khi nào mới quay về đây. Đêm nay, tòa chánh điện không nấu theo tiêu chí của một bản doanh quân sự, mà là dinh thự của Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang U Minh, nên các món vừa nhiều vừa ngon hơn rất nhiều. Cá chẽm chưng, phần xà lách lớn, canh rong biển, cơm trắng, gà hấp,… nhiều ứ hự như thể đi ăn tiệc. Cả gia đình cùng ngồi. Vợ chồng Trung cùng cô em quý hóa Giao Long, mụ sói già ngáo đá Hồng Ma và tụi nhỏ, vừa đánh chén vừa nói cười vui vẻ, hoàn toàn không có vẻ gì xa cách.
Trái ngược với vẻ vô lo vô nghĩ kia, Viêm lại đang rối như tơ vò. Ba ngày qua, nó “ăn nhờ ở đậu” trong điện và trên tàu, nhưng chủ yếu là vì có Giao Long ở đây. Sắp tới, cô ấy phải ra Bắc tham gia cuộc diễu binh mừng mười năm Hoàng đế lên ngôi, rồi tham gia cuộc tập trận thường niên. Theo lý thuyết, các Tổng lãnh thường sẽ phải ở cố định trong dinh để nhanh chóng nhận tin với xử lý tình huống, nhưng thuyền trưởng đã “lách luật” khi dời dinh Tổng lãnh lên tàu, thành ra cũng chẳng biết đâu mà lần nữa. Mà cũng bởi vậy, vì bây giờ dinh cũng là kỳ hạm, khu vực quân sự, nên dân thường như mình không thể ti toe chạy lên được. Đang kỳ nghỉ, vả có Mộc Ma “bảo kê” nên mấy lần trước mới có thể đi vào, chứ như giờ hành chính thì…
– Lo cái chi rứa?
Lăn qua nhìn Viêm, Mộc Ma nheo mắt cười, tay chân dang rộng hình chữ “đại”, với tay ngang vai và chân rộng ra đôi bên. Cái bản mặt trông đến ghét, cứ cười khinh khỉnh ấy quay sang bạn mình, nhìn một hồi mới nói tiếp:
– Cậu quên ai là người đã vác hẳn cái dinh Tổng lãnh qua đón rồi à? – Ý cậu là sao?
Viêm nghiêng đầu, chưa hiểu.
– Thế này nhé!
Mộc Ma bắt đầu nói. Về cơ bản, Đế quốc duy trì chế độ quý tộc, lãnh chúa địa phương, đó là điều đứa bé ba tuổi đang ngủ lăn quay đằng kia cũng biết. Chế độ này giữ lại những đặc trưng gốc của hệ thống quý tộc xưa, thậm chí có thể gọi là phong kiến phân quyền phiên bản thế kỷ hai mươi. Các lãnh chúa sở hữu những quyền lực riêng, đặc biệt là quyền tự trị, và Tổng lãnh thì cũng không khác một vua chư hầu là mấy. Mà đã là “vua”, nhỏ chột nháy mắt, thì làm gì có những chuyện tếu như quy định, giới hạn bình dân này nọ? Họ rất tự do, thực sự tự do, chỉ cần không phạm pháp, vi hiến là được. Một trong số đó là quyền sở hữu tàu chiến… và nó không chỉ dành cho Tổng lãnh.
Không nhớ Mộc Ma đã nói chưa, chính nó cũng chẳng biết vì “nói quá nhiều”, nhưng giới quý tộc của Đế quốc nhìn chung được sở hữu quân đội riêng, ở mức độ gọi là “quân địa phương”, và có chiến hạm riêng trong tay. Ba vị chỉ huy từ phương Nam chúng nó gặp là những dạng như vậy. Ngoài hạm đội chính quy, họ được phép có tối đa hai mươi tàu các loại, tiền bạc vận hành, bảo trì đều tự dốc túi ra, Trung ương không tài trợ. Đây là “di tích” của sự phân quyền cũ, các nhà quyền quý lắm tiền nhiều bạc đều có thể sở hữu lực lượng vũ trang riêng, và tự tay sắm sửa từ đầu tới cuối.
Các quý tộc có những dinh thự riêng, đó là điều tất nhiên. Tổng lãnh cũng không loại trừ điều đó. Trước khi xây điện Cây Quế, dinh Tổng lãnh cũ đặt tại thủ phủ Bình Sa, bây giờ là tòa nhà Hội đồng Đại Lãnh địa U Minh. Các dinh này đóng vai trò vừa là nơi ở của gia đình cầm quyền, vừa là các căn cứ chỉ huy thu nhỏ, với một nhóm sĩ quan tham mưu, các quân nhân canh gác và cả nhân viên dân sự làm việc hợp đồng, dù ở U Minh không ưa dùng loại nhân viên này. Điều ấy tương tự với các dinh, phủ, cung điện của những quốc gia khác, khi người đứng đầu sống trong một “căn nhà” lớn có đầy đủ chức năng của một trung tâm chỉ huy toàn bộ lãnh thổ, cả về dân lẫn quân sự. Gia đình họ sống ở đó, và kể cả không phải quân nhân cũng được.
Thực tế, có năm trên sáu Tổng lãnh sống cùng gia đình trong dinh, có cả con nít, nhỏ xíu, và người ngoài quân ngũ. Người duy nhất không làm là Giao Long, đơn giản bởi Thiên quá nhỏ, không thích hợp với lối sống lang bạt của cô ấy, và bé con cũng phải đi học nữa.
Tuy nhiên, có một vấn đề “nhỏ”. Đó là Hồng Ma, trên giấy tờ là dinh Tổng lãnh, nhưng thực sự chính là kỳ hạm, tức chỉ huy của toàn bộ Không Hạm đội 6. Điều này khiến việc có dân thường trên boong trở nên khó khăn hơn, thậm chí đó có là gia quyến đi chăng nữa. Do quy định về việc lên tàu vũ trang khác với các dinh thự, nên thường những chỉ huy cấp cao cũng không thể mang theo gia đình, người thân hay bạn bè không thuộc biên chế lên, chứ đừng nói tới không trong lực lượng vũ trang. Dĩ nhiên, Tổng lãnh U Minh có thể lách luật, bằng cách chuyển cờ sang một tàu khác, như thế thì Hồng Ma trở lại là căn nhà di động được vũ trang và bọc giáp siêu nặng. Nhưng quyết định sau cùng vẫn là ở cô ấy.
Điều ấy đồng nghĩa, khả năng Viêm ở nhà là rất cao.
Ngồi bật dậy, khoanh hai chân như kiểu xếp bằng, Mộc Ma gãi gãi bắp đùi, nói:
– Thuyền trưởng quái dị lắm, không dễ để cổ cho cậu theo đâu! Lần trước mang tàu qua rước là muốn làm màu thôi, chứ thiệt thì cũng chả cần tới vậy! – Ư…
Tiu ngỉu cái mặt như bánh đa nhúng nước, Viêm buồn thiu, cụp mi mắt xuống, mỏ méo xệch đi. Nó đã nghĩ, dù gì cũng là quân đội nên mình không thể tùy tiện, nhưng quả thực rất buồn và thất vọng. Nó đã vỡ mộng từ khi sang đây, thế giới của kiếm và ma pháp thay thế bởi các thành tựu khoa học công nghệ, bây giờ thì không được tham gia nữa! Phải, là con nít, chưa đi lính, nó đâu có quyền gì để được ra ngoài ấy xem cùng? Hoàn toàn chẳng có gì, ngoài cái thân này. Bình thường, nếu xuyên không qua thế giới khác, bèo bọt lắm cũng đi làm người hầu nhà Công tước hay Vương gia các kiểu, không thì cũng là sức mạnh bá đạo, lập “hậu cung”, một mình ngạo nghễ quậy banh thế gian,… Ở đây, chơi ngu là bị xử ngay. Chán như con gián ấy…!
“Trời ơi… Làm sao đánh trống lảng được con này đây?”
Phát ngán với sự tự kỉ của Viêm, Mộc Ma bĩu môi thấy rõ, chống cằm nhìn nhỏ kia tấu hài một mình. Những thứ con đó hay lên cơn mình cũng biết rồi. Mẹ nó, Hồng Ma, vẫn thường “mượn” mấy cuốn truyện thuyền trưởng mua bên kia về đọc, và trong thời gian trên tàu, nhỏ cũng có lân la ké vài nháy. Kết luận rút ra, truyện dành cho những thành phần chưa đi nghĩa vụ nằm mơ mộng về một thằng, hay con, nhân vật chính bá đạo cân cả đội quân, đánh chết Ma vương.
Mộc Ma luôn thấy buồn cười khi nghĩ về điều đó. Những quyển ấy thường xây dựng Ma vương là kiểu nhân vật phản diện, tham vọng, tàn ác, sống trong những lâu đài hay mê cung ngầm, rất buồn cười. Phản diện không ra gì, và có vẻ chỉ làm màu cho nhân vật chính. Thú vị thật, nó từng nghĩ thế, những kẻ thậm chí còn không hiểu được “vương” lại dám viết về những vị vua như thế?
“À, phải rồi!”
Một ý tưởng chợt lóe lên! Trên đầu như xuất hiện cây đèn cầy đang cháy, Mộc Ma nhận ra gì đó. Chắc chắn chuyện này sẽ giúp con chột bẻ cua cuộc nói chuyện chán ngắt này như cách Giao Long phanh gấp con hạm dài một cây sáu kia, và chẳng nhẹ nhàng chút nào đâu. Ngoắc tay gọi Viêm, nhỏ hỏi:
– Nè, mấy cuốn “lai nô vồ” gì đó bên cậu là của nước nào vậy? – Light novel á?
Bước lại chỗ bộ ván – nãy giờ tự kỉ ám thị giữa phòng – Viêm ngồi xuống, nói:
– Của Nhật, sao vậy? – Nhật? Ý cậu là Yamato bên đó? – Ừ thì… cũng có thể coi là vậy? Mà sao? – Hỏi chút thôi. Nói tớ biết về cái nước “Nhật” đó đi! – Hể? – Nói đi mà? – Ư…
Viêm hơi ngập ngừng. Quả thực nước Nhật nó biết không nhiều, chủ yếu là qua mấy bản tin trên tivi, hay báo chí. Nếu nói bậy, lại sai thì kỳ cục lắm. Vả Mộc Ma lại có khả năng đọc suy nghĩ, có nói dối là mình này kia, chuyện này chuyện nọ thì nhỏ ấy biết ngay. Bởi thế con nhỏ mới lưỡng lự.
“Ơ con này, ngố quá mức cho phép rồi nha.”
Thấy hết những gì bạn nó có trong đầu, Mộc Ma thầm buông lời mỉa trong bụng. Nó tiếp tục dùng lời thuyết phục, nhưng…
Chưa chịu dừng lại ở mức nói suông, Mộc Ma tự nhủ: “Thôi, tầm này thì liêm sỉ cái khỉ gì nữa.”, nó thẳng tay vứt hết tự trọng, tiết tháo, thể diện các thứ vào sọt rác rồi lấn sát vào Viêm, tới nỗi da tay hai đứa chạm nhau. Đều đang mặc đồ ở nhà, với mình là chiếc yếm vừa đủ che ngực, áo sơ mi không tay chẳng thèm cài cúc và quần ống ngắn, trong khi bạn đang mặc cái áo bà ba tay ngắn bà già đưa cho hồi sáng, con chột quyết định chơi lớn xem mẹ có trầm trồ. Lấn đến chạm dính vô nhau, nhỏ chột liên tục ngoáy ngoáy đỉnh sừng vào thái dương Viêm – một điều mà các bé ngoan tuyệt đối không được làm ở nhà, và cũng chẳng biết nó gọi sừng ra hồi nào nữa.
– Nói đi…?
Ghé miệng gần sát tai Viêm, Mộc ma thi thầm, tựa như rót mật vào.
– Nói gì? – Ý!
Dụ khị gần xong, tự dưng Mộc Ma nhảy dựng lên, miệng ré một tiếng không thể nào gái tính hơn. Quay ra sau, nó thấy Thiên đã lăn sang tự khi nào, cặp mắt “thiên thần” mở thao láo đang nhìn mình chằm chằm. Thằng nhỏ thức mà nhỏ chột hoàn toàn không hay, trên cái bản mặt xanh tái lại phúng phính ấy vẫn còn rõ đôi má lúm đồng tiền cùng điệu bộ như thể muốn nghe kể chung. Đôi tay nó quờ quạng, chân mày chau lại, phồng má lên, giống như muốn đẩy Mộc Ma ra để ngồi vô chung. Lồm cồm bò lên, Thiên lấn con đầu đỏ kia sang bên, rồi chui tọt vào giữa lòng Viêm, hồn nhiên như cô tiên, chẳng có chút ngại ngùng gì.
Dụi dụi mắt, cu cậu ngáp một hơi rõ dài. Còn buồn ngủ lắm, nhưng nó vẫn muốn nghe. Từ hồi nghe Viêm nói về xe lửa bên kia, nó đã khoái rồi. Chui vô tỉnh bơ, thằng bé ngước cổ gẳn một góc chín mươi độ lên, tròn xoe mắt nhìn Viêm, trong khi chân nó vẫn đung đưa bên dưới, đôi tay để giữa bắp đùi. Phồng căng gò má, nhóc tỳ khẽ kêu:
– Kể đi! Kể đi! – Nếu em đã muốn thì… – Ừ, kể đi!
Mộc Ma nhanh chóng xích lại gần, làm Thiên thấy khó chịu. Nhăn mặt, bé con quay sang đẩy chị, nhưng con tóc đỏ ấy không nhúc nhích dù chỉ chút đỉnh. Thằng cu lại quay sang, giơ tay đấm không trượt phát nào, tuy nhiên chỉ như gãi ngứa. Ấy vậy mà Mộc Ma tự biết thân biết phận, lết mông ra xa chút. Nó biết cu cậu đang buồn ngủ, không tung hết được, chứ nếu tỉnh táo thì sẽ không ít hơn quả nắm tóc hôm kia, hay sáng qua bé xả khí lạnh tràn ngập đâu. Gì chứ nhỏ hoàn toàn không muốn dây dưa với “Thi Hoàng”, cả mẹ lẫn con. Các thi quỷ, vì đều là bề dưới của Hồng Ma, nên mới tuân lệnh mình, còn mẹ con Giao Long thì… Mộc Ma nghĩ, lỡ dại, nếu mình chơi ngu thì họ lại đập tan nát ngay ấy chứ, nhất là thằng giăc con này!
Không hề biết những gì Mộc Ma đang nghĩ, nhưng nhìn cái mặt mốc cứ nhăn nhó rồi lại cười vui vẻ, sau đó chuyển sang hắc ám, Viêm tự hỏi chẳng biết có phải nó đang bị ông đa nghi họ Tào rượt không nữa.
Mà dù nghĩ thế nào đi nữa, Viêm vẫn quyết định kể. Không chỉ bởi bị hối, nó còn sợ bị Thiên cho chết trong cục nước đá như con bé hát dân ca trong một truyện mạng nhảm nhí nào đó, cái gì rực lửa ngang trái ấy. Vả lại, có người để nói chuyện, dù là về Nhật đi nữa, cũng được. Nghĩ vậy, nhỏ nói.
Nhật Bản, tức Yamato ở nơi đây, có thể không giống lắm với những gì Mộc Ma biết. Nước Nhật ở Trái đất là một siêu cường kinh tế, một trong những con rồng châu Á, tức đứng đầu miền Viễn Đông nếu gọi theo cách của Thủy Tinh. Nằm trên một quần đảo ngoài khơi đại lục, Nhật là quốc gia phong kiến kéo dài, và hiện tại đang trong chế độ quân chủ lập hiến. Nền kinh tế của họ đứng thứ ba thế giới, sau Mỹ với Trung Quốc, tương ứng với Columbia và Hoa Đông bên này.
– Xí, dừng hình phát!
Giơ tay cắt ngang, Mộc Ma gần như hét toáng lên:
– Columbia với Hoa Đông mà nắm trùm kinh tế? Cậu… thiệt đó hả? Vậy Đế quốc thì sao? – Ừ, tớ nói thiệt.
Mím chặt môi, Viêm gật đầu, trong đôi mắt thoáng chút khó hiểu. Nó bảo:
– Bên tớ không tồn tại Đế quốc Liên hiệp. Nước duy nhất tương ứng với Đế quốc là Việt Nam, quê tớ, chỉ là một dải đất nhỏ ở phía dưới Trung Quốc. Thậm chí không có Lĩnh Nam, U Minh chỉ là một mẩu tí tẹo tới quá núi Cấm, còn các vùng khác đều là những nước riêng… – Trời ơi…
Nghe bạn nói tới thế, Mộc Ma mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi ướt đẫm. Nó đã liếc trộm ký ức Viêm mấy lần, cũng gọi là có biết chút ít về Việt Nam, nhưng tới như thế… Thật không tin nổi! Bên ấy lại teo tóp tới vậy sao?
Lắc khẽ đầu, Viêm kể tiếp. Nhật Bản đã trải qua giai đoạn quân phiệt hóa như Yamato, và bây giờ họ là một quốc gia dân chủ, nằm dưới sự ảnh hưởng của Mỹ. Hoàng gia Nhật bây giờ chỉ là những biểu tượng văn hóa không hơn, không có thực quyền, bảo thủ và đầy những quy tắc kỳ cục, như công chúa kết hôn với thường dân thì bị tước đi quyền lợi hoàng thất. nền kinh tế phát triển đi lên kéo theo đó là các vấn đề xã hội, ví dụ như tự tử vì áp lực công việc, trọng nam khinh nữ, sự bảo thủ cố hữu của người dân xứ samurai,… Rất nhiều.
Nước Nhật không có quân đội, Viêm bảo, và đó là điều khiến Mộc Ma sốc tới mức suýt thì té nhào xuống đất. Thiên không hiểu lắm nhưng cũng nghiêng đầu, nhìn chị. Một quốc gia không quân đội, đây là thứ hoàn toàn xa lạ ở Thủy Tinh, thế giới mà việc yêu ma cát cứ và xây dựng các tập đoàn quân phiệt đã trở thành một nét “văn hóa” toàn cầu.
Sau Thế chiến thứ hai – Trái đất trải qua tận hai lần đại chiến toàn thế giới – Nhật từ một quốc gia quân phiệt theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, một thời sở hữu đạo quân bộ Quan Đông thiện chiến và các hạm đội hùng mạnh, trở nên tan hoang, đổ nát và bị người Mỹ chiếm đóng. Theo đó, Mỹ đã tiến hành một loạt những cải cách, trong đó quan trọng nhất là “Hiến pháp Hòa bình”, giữ cho quốc gia Đông Á này không có quân đội mà chỉ là đội tự vệ vũ trang. Tuy trong nhiều thập kỷ tiếp theo, đội tự vệ Nhật bản không ngừng mở rộng, họ vẫn không được coi là quân đội chính quy, cũng như việc sở hữu các vũ khí tấn công nước ngoài là vi hiến.
Nhật Hoàng, lãnh đạo quốc gia “trên danh nghĩa” và từng được coi là thần thánh trong dạng người, trở thành biểu tượng, không có thực quyền. Điều này khác với Đế quốc Liên hiệp, khi Hoàng đế từ bỏ phần lớn quyền lực chính trị nhưng vẫn nắm được quân đội. Mọi chuyện trong và ngoài nước được một Thủ tướng và Chính phủ do dân bầu đảm nhiệm. Quốc hội chia hai, gồm Thượng và hạ viện, với nhiều đảng phái khác nhau. Vào thời điểm Viêm đi, Thủ tướng Nhật là Shinzo Abe, người đã có những sáng kiến cải cách kinh tế nhưng chưa thấy rõ ràng lắm, còn Nhật hoàng khi ấy, Akihito, đã tám mươi lăm tuổi và sắp thoái vị. Viêm nói, hơi tiếc vì nó không được biết chi tiết việc thoái vị ấy, cũng không được chứng kiến nước Nhật bước vào triều đại mới.
Càng nghe Viêm nói, Mộc Ma càng cảm thấy giống như một nửa số tế bào não lẫn kiến thức phổ thông của mình biến thành tro bụi và bay theo gió. Một xã hội như vậy tồn tại được sao? Không bàn về những tiến bộ khoa học, những thành tựu nổi bật của cuộc sống, đó là điều chắc chắn phải xảy ra, thì một quốc gia như vậy có thể hiện diện được cũng là quá khả năng nhận thức rồi.
Không tồn tại quân đội, đội tự vệ bị hạn chế vũ trang, vua chúa không quyền hành, Nhà nước thì đấu đá nhau bởi cái thứ ngu xuẩn “đa nguyên đa đảng” mà Đế quốc đã khiến câm họng bấy lâu, lại còn bị nước ngoài chi phối? Vậy thì khác gì đám chư hầu cơ chứ? Thậm chí Hoa Đông, bây giờ chia năm xẻ bảy, đánh nhau ì xèo ra trên ấy mà còn từ chối để nước khác can thiệp trực tiếp, chỉ chịu cố vấn với hỗ trợ khí tài, cũng không tệ bạc tới mức làm con chó cho xứ dân chủ!
Hỏi thêm, Mộc Ma càng sốc hơn. Nền quân phiệt của Nhật đã sụp đổ từ lâu, thay vào đó là dân chủ, nhưng các định kiến xã hội vẫn còn. Phụ nữ nước ấy đi làm không được bình đẳng như đàn ông, đại đa số “phái yếu” khi đã kết hôn và có con thì sẽ chấp nhận thôi việc, ở nhà nuôi con, còn chồng thì vẫn đi làm và giữ ai trò trụ cột. Vào công ty, bề dưới phải khép nép trước bề trên, và cái tư tưởng cúi đầu càng thấp càng tốt hóa ra vẫn duy trì. Áp lực công việc nặng nề khiến nhiều người chết do làm quá sức, hay tự tử để giải thoát,… Một xã hội điên rồ, nhỏ không dám nghe nữa! Làm sao lại có quốc gia tồn tại đươc khi chính bên trong nó còn cả mớ vấn đề kiểu đó?
Điều đặc biệt của Nhật, mà Viêm cho rằng Yamato không có, là “văn hóa 2D”. Gọi như vậy vì đó là những sản phẩm giải trí “phẳng” như truyện tranh, hoạt hình, game các kiểu, light novel,… tràn lan, và đã trở thành một nét riêng. Ở đó, có những cửa hàng bán các vật phẩm in hình nhân vật với đủ màu sắc, biểu cảm, tư thế, các cửa tiệm bán mô hình, hay thậm chí là thứ mang tên “cà phê hầu gái”, nơi các nhân viên ăn mặc như nữ hầu và gọi khách là “chủ nhân”. Và, theo những gì Viêm nói, trào lưu truyện về “isekai” hay thế giới khác, chủ yếu lấy bối cảnh Trung cổ với kiếm, ma pháp, nhân vật chính làm anh hùng đã từng nở rộ một thời gian dài, tới khi dần lụi tàn và thay bằng các mẫu nhân vật khác đa dạng hơn.
Đến đây, Viêm dừng lại. Nhún vai, cô bé nói:
– Tớ chỉ biết nhiêu đó thôi. Xin lỗi…
Bộp!
– Chả có lỗi đâu cho cậu xin!
Vỗ lưng bạn, Mộc ma cười khì khì, bảo:
– Nhiêu đó là quá đủ rồi! Tớ chả phải dân tình báo mà cần phải báo cáo chi tiết nước khác! Mà, qua mấy cái cậu kể, tớ cũng hình dung được đại khái rồi. – Ý cậu là sao?
Tròn mắt, Viêm không hiểu ý.
– Àu?
Thiên cũng nghiêng đầu, phình mặt nhìn Mộc Ma. Hai chị em đang chờ con bé tóc rực lửa ấy trả lời. Nhưng thay vào đó, thứ chúng nó nhận được lại là một câu hỏi.
– Cậu nghĩ “Ma vương” là gì? – Ế? – Áu?
Câu hỏi bất ngờ làm Viêm không kịp phản ứng. Tẽn tò, nhỏ hỏi lại:
– Tự… Tự nhiên hỏi chi vậy? – Tớ nghe mẹ nói cậu từng muốn làm anh hùng diệt Ma vương, phải không? – Ừ… Ừ? Thì sao? Mấy bữa trước rồi mà? – Cậu nghĩ Ma vương là gì?
Lặp lại câu hỏi, nhưng với thái độ có phần dứt khoát hơn, Mộc Ma đang muốn Viêm trả lời nghiêm túc. Thực ra chính nó cũng nghiêm túc. Bởi, ở bên kia không biết thế nào chứ chỗ này mà mở miệng đòi “diệt Ma vương” thì kiểu gì cũng bị bắn không trượt phát nào, thành cục phô mai lỗ luôn.
Lúc này, nhìn xuống Thiên, rồi lại nhìn con kia, Viêm mới hít một hơi thật sâu, như thể chuẩn bị đi lặn, rồi nói:
– Thì… Ma vương là những sinh vật tàn ác, ham gái, sẵn sàng phát động chiến tranh xâm chiếm thế giới con người? – Cha mẹ ơi…!
Thôi gái, kiếm góc nào kín kín, đập đầu vô tường chết luôn đi, chứ nhục quá sống sao nổi! Ngốc ơi là ngốc, sao cậu thở ra được mấy thứ như vậy chứ? Đó chính xác là những gì Mộc Ma đang gào lên trong đầu, nhưng ngoài mặt, con bé vẫn tỏ ra vui vẻ, mỉm cười, nheo nheo mắt, cố không để lộ cái sự “bất lực” ra.
– Cậu suy nghĩ kiểu đó là chết ngay… – Hể? Tại sao chứ? – Bình tĩnh nghe tớ nói đây!
Bĩu môi, Mộc Ma bắt đầu giải thích. Chủ yếu là cho Viêm nghe, chứ Thiên cũng chẳng thấm được bao chữ.
Thế giới chúng nó ở, Thủy Tinh, có cách vận hành những quy luật xã hội khác với Trái đất. Tại đây, cứ mười cư dân thì sẽ có ít nhất tám người yêu quái, từ một tới hai á nhân, và có thể là một đến… không có bất cứ con người nào, khác hẳn với thế giới kia nơi nhân loại làm chủ. Do thành phần dân cư chủ yếu là các loài yêu ma quen sống với quy tắc mạnh được yếu thua, thắng làm vua thua làm nô lệ nên trong một thời gian dài từ thế kỷ một tới mười bảy sau lịch Tây hầu như không xuất hiện những khái niệm về “nền cộng hòa”, một chính thể mà người dân bầu chọn lãnh đạo. Thay vào đó, quan điểm chính trị của họ thiên về cát cứ phân tranh, với các lãnh chúa chia đất ra, chiêu mộ nhân lực, khai khẩn, đầu tư và làm mọi thứ trên miếng đất của mình, sau đó mới tính tới chiến tranh.
Dĩ nhiên, Mộc Ma nháy mắt, cái gì cũng có ngoại lệ. Loại hình cát cứ phân tranh ấy chưa được gọi là Ma vương, theo cả quy chuẩn của hai thế giới, mà mới chỉ ở mức “lãnh chúa”, “chư hầu” các kiểu. Thậm chí định nghĩa ấy, ở Viễn Đông và đại lục Gaia còn có chỗ khác, thậm chí là xung đột gay gắt. Để thực sự trở thành “vua của yêu ma”, cần nhiều hơn thế, nhỏ cười.
Phương Tây trước, Mộc Ma nói.
Giai đoạn đầu tiên của thế giới “kiếm và ma pháp” Gaia tồn tại những kẻ được coi như các Ma vương “sơ khai”. Họ là thủ lĩnh liên minh các vùng đất, chứ chưa thực sự là vua theo lối cha truyền con nối. Thậm chí thời ấy còn chẳng có khái niệm ấy, mà họ sẽ chọn người có năng lực nhất để lãnh đạo mình. Giai đoạn ấy là thời trước lịch Jervius, còn gọi là lịch Tây, lịch Gaia, được xem là kỷ nguyên hoàng kim của nền dân chủ cộng hòa, không chịu tác động của giới tài phiệt như “một nước mấy mươi bang nào đó”.
Mộc Ma từng nói, yêu ma yếu thường có xu hướng tạo thành liên hiệp để chống các thế lực mạnh hơn, bất kể chủng tộc, vì đoàn kết cùng mạnh lên là cách tốt nhất để tồn tại ở thế giới này. Vì đây là buổi bình minh của một nơi mà “quốc gia” còn tương đối “trẻ”, nên các khái niệm về vua chúa chưa rõ ràng, chỉ một số nơi như đảo Cypra hay tận châu lục đen Afrikae mới có vua kiểu dòng họ, còn Gaia vẫn chơi bầu chọn bình thường.
Trong các liên minh giữa nhiều chủng tộc, thì dù yêu quái vốn đề cao sức mạnh đi nữa, họ cũng không chọn thủ lĩnh theo cách lao vào hỗn chiến. Thay vào đó, những ứng viên, thường là thủ lĩnh một làng, một miếng đất lớn, có thể là lãnh chúa hay tù trưởng, sẽ đứng ra “tranh cử”. Hình thức thi đấu gồm diễn thuyết và so chiến công. Diễn thuyết, giống như cách các chính trị gia bên xứ dân chủ chửi nhau mỗi kỳ bầu Tổng thống, là các ứng viên sẽ nói lên quan điểm, đường lối của mình. Họ đi đến từng nơi, từng vùng trong liên minh, liên tục làm diễn giả và cố gắng lôi kéo cử tri về phía mình.
Trong khi đó, so chiến công chính là so sánh những thành tựu của họ, từ đó đưa ra đánh giá. Việc này bao gồm kiểm tra khối tàn sản, hệ thống đất đai, năng lực quản lý lãnh thổ, quân lực tư nhân, các chiến tích trong quá khứ,… Chuyện kiểm tra sẽ do một ủy ban riêng phụ trách, những nhân viên này không được thông báo công khai để tránh việc ứng cử viên “vận động hành lang” hay “phong bì, quà cáp”. Những vị ấy sẽ bí mật xem xét, đánh giá từng người, sau đó đưa ra báo cáo chi tiết cho bên chủ trì bầu cử. Các thông tin sau đó sẽ được công khai trên những bản lớn dán tại vị trí công cộng – một trong những lý do khiến lục địa Gaia của Thủy Tinh hầu như không có chuyện mù chữ chính là do vậy – và người dân sẽ tham gia bỏ phiếu khoảng hai tuần từ lúc bắt đầu.
Phiếu bầu của người dân gồm một mảnh giấy có ghi lại tên của những ứng cử viên. Việc bỏ phiếu tiến hành qua các “vòng”, và ở mỗi vòng thường chỉ có những người có tỉ lệ phần trăm được bầu cao nhất mới có quyền đi tiếp, số còn lại sẽ về nhà chờ tới kỳ bầu sau… nếu có. Các phiếu gồm phiếu đại chúng, hay lá cử tri, của người dân tất cả những lãnh thổ thuộc liên minh, và lá đại cử tri, tức những lãnh chúa nổi tiếng không tham gia bầu.
Về sau, đại cử tri trở thành các Tuyển đế hầu, hoàn chỉnh vào gần như cùng một thời đại, tầm nửa sau thế kỷ thứ mười ở hai đế quốc cách nhau nửa vòng thiên hạ. Cách làm này khá lấn cấn, do dân thường sẽ bầu cho lãnh chúa của mình, bên đại cử tri cũng hay chọn người có nguồn lực lớn, nên cũng có thể ngầm hiểu là “yếu thì đừng ra gió”, phần thắng hầu như luôn thuộc về vùng đất giàu có, thịnh vượng nhất. Dĩ nhiên, đôi lúc một lãnh chúa nhỏ nhưng nổi danh, có nhiều tiền và được một cơ số vùng khác ủng hộ vẫn có thể làm minh chủ. Dẫu sao, đây cũng chỉ là lãnh đạo một liên minh, mang tính tạm thời chứ chưa thực sự trở thành “vua”.
– Đây… lại chả phải là cộng hòa sao?
Trề môi, Viêm trưng ra cái mặt bánh đa nhúng nước nhìn bạn. Thiên không hiểu gì, nhưng thấy chị làm vậy nên cu em cũng bắt chước theo. Đều trề môi, cồng cằm lên, mi mắt gần cụp xuống, ra vẻ xấu xí lắm. Nhìn họ thế mà Mộc Ma phải ráng nhịn cười! Không chỉ vì hai đứa nó làm mặt xấu, mà còn bởi nhỏ chưa muốn thành cây kem ướp lạnh. Hãi lắm, chọc bé nó, vớ vẩn chết khi nào không hay ấy chứ!
Nuốt cơn mắc cười vào bụng, Mộc Ma nói:
– Bình tĩnh, chưa xong mà! – Hừ…
Viêm nhăn mặt.
Thấy vậy, Mộc Ma nhún vai, cười tươi rói như không có gì. Rồi nó tiếp:
– Tớ đã nói cái gì cũng có ngoại lệ, phải chứ? Toàn tương đối thôi, nên lâu lâu có cái gì nghe nó chệch hướng thì cũng đừng ngạc nhiên quá! Với lại, còn nữa! – Còn nữa? – Thiên tròn miệng hỏi – Kể! Kể! – Rồi, rồi! Thiệt tình, chả có chút kiên nhẫn nào…
Câu cuối là nói thầm, vì Mộc Ma không ngu tới mức tự ký án tử cho mình.
Đoạn, nó tiếp.
Nếu hiểu “Ma vương” là “vua của yêu ma” thì dạng đó đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng khái niệm “vua” một cách chính xác, là nhà cầm quyền đã xưng vương, có nhiều tiền tài, thần dân, quân đội và lãnh thổ rộng lớn thì phải tới thế kỷ thứ nhất trước lịch Tây mới có. Những “Ma vương” theo định nghĩa ấy xuất hiện vào thời Đế quốc Remusa cổ đại, với vị Hoàng đế đầu tiên là Octavius I Augustus, người đã chính thức lật đổ nền Cộng hòa và lên ngôi. Ông ta cai trị một vùng lãnh thổ bao gồm toàn bộ phía Nam của Gaia, dải đất Bắc Afrikae và bán đảo Trung Đông, nơi trước đó đã tồn tại nhiều vương triều khác, nhưng chủ yếu mang tính liên minh tạm thời giữa các vùng đất hơn là một quốc gia thống nhất.
Đó là sự khác biệt cơ bản giữa Trái đất và Thủy Tinh, khi bên này không tồn tại những quốc gia hùng mạnh từng tồn tại ở mãnh đất tương ứng với Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Iraq. Các “Ma vương” thời kỳ này, trừ Octavius I, là thành chủ của các thành bang, và chỉ tự xưng vương chứ về cơ bản vẫn chỉ tầm lãnh chúa. Họ tiến lên làm vua để đứng ngang hàng với Remusa, khi đó đã phủ tấm áo choàng đỏ tía lên toàn khu vực và thống trị hàng thế kỷ sau đó. Nhiều người bắt đầu mang quân thôn tính lẫn nhau, dần thoát khỏi thời kỳ thành bang để tạo dựng những quốc gia thống nhất, đủ sức đối chọi với Remusa. Một trong số đó là Vương quốc Hungollente, khi ấy mang danh Vương quốc Darcia, là một thế lực lớn ở Đông Gaia một thời gian dài, từng vả vỡ mặt các binh đoàn Remusa hàng trăm lần.
Tại phương Đông, khái niệm “Ma vương” ra đời còn sớm hơn, khoảng ba ngàn năm trước lịch Tây, để chỉ những vị vua yêu quái. Thời kỳ này, ngoài Ma vương, vùng Viễn Đông còn tồn tại các danh xưng khác như Long vương, Tinh linh vương, Tiên vương, Sơn vương, Hải vương,… để chỉ những vị vua cai trị từng chủng tộc. Nghe tên thì cũng không cần suy nghĩ nhiều, Long vương là vua tộc rồng, Tiên vương là vua các tiên chẳng hạn. Cũng có một danh xưng riêng, Nhân vương, dùng để chỉ vua của loài người, nhưng thường bị coi như ở “chiếu dưới” so với các tộc khác. Quan điểm miền này tương đối nhẹ nhàng hơn, rằng vua cai trị ai thì là vua kiểu đó. Vì thế mới có chuyện hàng trăm vua, hàng trăm tộc nhung nhúc trong miếng đất chưa tới bốn triệu cây vuông, tức vùng hạ lưu sông Linh kéo xuống lãnh thổ Đại Việt.
Các Ma vương miền Đông, nhất là Hồng Bàng, không mấy quan tâm tới chuyện liên thủ tạm thời. Mà ngay từ thời kỳ đầu, khoảng một trăm năm, họ đã choảng nhau toác đầu mẻ trán. Chỉ tới khi Lộc Tục, một ‘vua con người”, đứng lên thống nhất tất cả thì mới hòa bình được. Đầu tiên, ông ta liên minh với U Minh Công Hồng Ma, người thực chất chính là Viêm Đế trong huyền thoại, để thu phục các gia tộc xung quanh. Những Ma vương quy phục Lộc Tục ngày một tăng, tới khi đủ thế lực, ông mới xưng là Kinh Dương Vương, lấy theo tên mảnh đất phất cờ của mình. Lý do khiến Lộc Tục không xưng Đế đơn giản bởi thời ấy, vùng Hồng Bàng không có khái niệm “Đế”. Xưng làm “vương” cũng vì muốn các vua thành viên trong liên minh Hồng Bàng ngang hàng, không ai hơn kém ai, còn Hồng Ma là thành phần danh dự, không ai dám thách thức nên không bàn tới.
– Hở? Không quan tâm liên thủ tạm thời mà lại chịu quy phục?
Nghe kể đến thế, Viêm chưng hửng, cắt ngang lời bạn. Quả thực bữa đầu xuống đây nó đã nghe về câu chuyện thành lập nước Hồng Bàng, tiền thân của Đế quốc Liên hiệp, nhưng việc các Ma vương không ưa chơi chung lại chấp nhận cùng một vị quân chủ thực sự quá khó hiểu. Nó thậm chí mâu thuẫn với những gì Mộc Ma đã kể, rằng họ tự nguyện gia nhập để chống lại các kẻ thù lớn hơn.
– Vậy mới hay chứ!
Nháy mắt, Mộc Ma kể, Hồng Bàng vào thời Kinh Dương Vương không còn là dạng liên minh bầu cử như bên Gaia mấy trăm năm sau, mà bản chất đã là một nhà nước phong kiến phân quyền “nửa tập trung”. Nó nửa nạc nửa mỡ, và trong thời đại ấy thì hoàn toàn không giống ai. Hàng trăm Ma vương sống chung với nhau, ngang hàng về thứ bậc và vai trò trong quốc gia, còn có các lãnh thổ riêng. Vì thế, ngoài mặt đó là phong kiến phân quyền, tiếng Albion là “feudalism”, nhưng vẫn mang vài tính chất của một nhà nước trung ương tập quyền cơ bản.
Quyền lực tập trung vẫn trong tay vua Lộc Tục, nhưng những vua thành viên vẫn duy trì tối đa là một nửa thẩm quyền đối với lãnh địa mình vốn sở hữu. Triều đình chính có hai bên văn võ, có một “hội đồng các vua” do những lãnh đạo thành phần giữ ghế, và được xem là “Hội đồng Đế quốc” đầu tiên. Lộc Tục, và sau đó là các triều Mạc, đều không được vượt quá luật pháp, nhưng những vua khác cũng vậy. Mọi quyền lực đều ở kiểu chia đôi, một nửa trong tay dòng họ Mạc, nửa kia là các lãnh chúa.
Do đó, trên thực tế tất cả đều chỉ là “phân nửa”, Kinh Dương Vương nắm một nửa quyền hành đất nước, các vua khác mỗi người một nửa vùng đất gốc. Chưa kể nhiều vua, tù trưởng, thành chủ,… dần thấy được cái lợi của liên minh, đã bắt tay với nhau, đem đất hợp làm một thể lớn, tạo tiền đề cho khái niệm “Đại Lãnh địa” sau này.
– Thời gian đầu tình hình loạn thế đó!
Cười tít mắt, Mộc Ma nói:
– Khái niệm “vua” là một quân chủ cai trị tối cao phải thực sự tới khoảng một, hai thế kỷ khoảng trước lịch Tây mới hình thành được, chứ trước đó thì đều là những nhà nước dạng phân quyền, hay các nền cộng hòa nằm rải rác, kiểu thành bang hoặc liên minh! Ma vương cũng được xác lập vào tầm ấy, là những vị vua cai trị yêu ma! Đơn giản vậy thôi, chứ không cần phải tàn ác, hổ báo hay đi xâm lược gì sất! cậu có một tòa thành, người dân là yêu quái, cậu xưng làm vua và được công nhận thì chúc mừng, một Ma vương mới đã xuất hiện! Hoan hô, a hi hi! – Là sao cơ?
Vẫn là bản mặt ngây ngô hết thuốc chữa, Viêm nhướng cao chân mày nhìn Mộc Ma, không hiểu có gì thú vị dữ vậy. Thiên cũng trông theo, mà chủ yếu là nó hóng chuyện vui chứ cũng chẳng hiểu gì nãy giờ. Đợi cười xong, Mộc Ma mới nói. Chỉ một chuyện thôi mà khiến con bé lậm dị giới kia toát mồ hôi hột.
Theo cách nhìn nhận của Thủy Tinh về “Ma vương” nói chung, thì tất cả các vị vua trên thế giới này, tính luôn những tiểu vương chư hầu, không phân biệt biểu tượng hay thực trị, đều là Ma vương. Khoảng trăm người, với lực lượng quân sự lẫn kinh tế không phải dạng vừa. Chính Hoàng đế của Đế quốc hiện tại, Mạc Thiện Tông, cũng có thể coi là một Ma vương, hay như vua chúa mấy nước lớn khác cũng thế. Họ không chui nhủi trong các hầm ngục, hang động tối tăm hay lâu đài âm u, mà cai trị ngoài ánh sáng, trong những cung điện xa hoa, và nhận được sự yêu mến, tôn kính của vô số nhân dân.
Còn nếu xét theo thực lực chiến đấu, lấy quan điểm Ma vương là phải mạnh cả về bản thân lẫn quân đội, thì số lượng sẽ còn nhân lên gấp mấy lần. Lý do là vì, nhiều người chỉ mang tước hiệu quý tộc từ Đại Công trở xuống, như hầu hết các Tổng lãnh, đều có năng lực đánh tay đôi vào hàng trời long đất lở. các lực lượng vũ trang cũng không phải trò đùa, khi nước ít nhất cũng mấy mươi ngàn quân có xe bọc thép, súng máy, súng cối và pháo hỗ trợ.
Mộc Ma bồi thêm, cả mẹ nó và Giao Long đều có thể xem là các Ma vương. Hồng Ma mạnh kinh khủng, và quân thi quỷ không phải trò đùa, đó là điều ai cũng biết. Còn Giao Long, với khả năng thực chiến của cô ta, thì dù là người cực lực phản đối quan điểm một cá nhân bá đạo cân cả đội quân, thì thật tréo ngoe khi cô ta chính là “cá nhân” đó! Ngay cả thi quỷ mạnh như Oa Lân cũng không cách nào đánh lại, dẫu dốc toàn sức và có bà già kia bơm linh lực cho, đơn giản là bởi cách biệt quá lớn. Đó là chưa kể loài rồng, rồng thật sự, đã quy ẩn khỏi con mắt soi mói của xã hội từ lâu,…
Liệt kê hết cả đống đó, Mộc Ma tủm tỉm cười, hỏi:
– Sao? Giờ cậu còn muốn đi chém Ma vương không?
Mặt xanh hơn lá chuối, Viêm thậm chí không dám trả lời, mà chỉ có thể lắc khẽ đầu! Nó không ngờ nơi này khủng khiếp tới như vậy!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]