Chương trước
Chương sau
Cuộc diễu hành kỷ niệm mười năm Hoàng đế lên ngôi.



Tin đã truyền khắp trong và ngoài nước trên bốn tờ báo và mười hai đài vô tuyến Nhà nước, cùng hàng chục các phương tiện báo đài tư nhân khác, đến cả đứa ngáo ngơ như Viêm cũng biết. Cái đài trong phòng lái vừa nãy bật ngay lúc mọi người đang tập hợp, công bố buổi lễ sẽ diễn ra vào ngày ba mươi tháng Ba, tức chỉ còn sáu ngày nữa. Lần này, ngoài các Tổng lãnh và quý tộc Đại Việt, sẽ có vị trí dành cho cả các gia tộc khác, các tổ chức kinh tế, chính trị lớn, giới quan sát nước ngoài và đặc biệt là sự tham dự của Hoàng đế Valhöll, Hoàng đế Novgoroussiya, Tổng thống Carib và Thủ tướng Terra Méxca, nguyên thủ các nước đồng minh với Đế quốc Liên hiệp.



Ngồi trên ghế, Giao Long nghe tất cả mọi thứ. Cô mỉm cười, gật đầu, có vẻ ưng ý lắm. Hồng Ma hiểu điều đó, dù sao đa số những người tới lần này đều là bạn học với đồng đội cũ thời “vợ” mình còn lăn lộn ở Siegfried mà. Friedrich III của Valhöll là bạn thân nhất với Giao Long khi còn bên đó, đến nỗi họ trông y như tình nhân. Pyotr IV bên Novgoroussiya thì không khác gì cây hài của nhóm hồi ấy, vodka vào là quậy tới bến. Còn có lão Flint, anh cả của đám, lớn hơn Karl hai tuổi và cực kỳ nát rượu.



Đó là chưa kể các tướng lĩnh nổi tiếng cũng sang. Ulrich Strasser, cha đẻ của ném bom chiến lược, Johan Fisher, “vị thánh” đã mở ra kỷ nguyên Dreadnought, hay Ivan Tukhachevsky, người đề ra “tác chiến chiều sâu”, đều sẽ đến. Tất thảy đều là những bộ não thiên tài của giới quân sự trong thời kỳ này, ảnh hưởng của họ tới tư duy chiến trường hoàn toàn không nhỏ. Đặc biệt, bà già nhếch môi, Nguyên soái Fisher hiện là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Albion, nhưng có tư tưởng ôn hòa và rất “cưng” Giao Long. Quan hệ giữa họ rất tốt, nên có thể nhân cơ hội này lôi kéo Albion, hay chí ít là các quan chức quân sự của họ, làm đồng minh. Thêm bạn thì bớt thù, đỡ mệt.



Theo tin trên radio, thì năm nay Yamato sẽ tiếp tục phản đối việc tập trận của Đế quốc ở vùng biển Lưu Cầu, nằm ở cực Nam nước này. Thủ tướng Yamato lên tiếng quan ngại “sâu sắc” về diễn biến, trong khi ba vị Nguyên soái lẫn các Bộ trưởng quân sự chưa có bất cứ bình luận gì thêm. Giới chính trị diều hâu liên tiếp la ó, kêu gọi Đế quốc ngưng ngay các hành vi “khiêu khích”, gây “leo thang căng thẳng” trong khu vực, còn phía ôn hòa hiện tại chưa có bất cứ bình luận nào. Tuy nhiên, phần lớn Lục quân Yamato hiện tại đã quyết định đứng về phía diều hâu, chỉ còn Phương diện quân Kansai đóng tại Heian – kyo và các tỉnh lân cận ủng hộ Nguyên soái Yamashita. Liên minh Không – Hải quân quyết tâm đối đầu Lục quân tới cùng. Tình hình chính trường hiện tại vô cùng căng thẳng.



Tuy nhiên, điều đó với một đứa như Viêm cũng chẳng khác gì nói Triều Tiên dọa phóng hạt nhân vào Mỹ cả.



Hoàn toàn bỏ ngoài tai tất cả mọi vấn đề chính trị, ngoại giao quốc tế mà radio phát nãy giờ, Viêm chỉ chú tâm vào cuộc diễu hành và tập trận, đặc biệt là thông tin đi kèm. Theo đó, sau khi diễu binh kết thúc, Đế quốc sẽ khai mạc hội nghị triển lãm vũ khí năm năm một lần, với thành phần tham dự đến từ hơn mười quốc gia. Trong năm nay, Đế quốc sẽ tung ra phiên bản mới nhất của súng trường k20 cùng biến thể bắn tỉa bán tự động của nó, mẫu súng máy hạng nặng mới cùng những vũ khí bí mật. Các nước đồng minh cũng sẽ mang sản phẩm, đặc biệt Albion với Carib đem tới mô hình các lớp tàu mới. Chỉ là mô hình trưng bày, nhưng Viêm lại hóng cực kỳ. Những thứ như vậy không phải chuyện một đứa như nó có thể dễ dàng chứng kiến ở bên kia, nhưng nếu là ở đây, có khi…



– Sao, muốn coi phỏng?

– Ư…



Bị Mộc Ma chọc má, Viêm sực tỉnh khỏi ảo tưởng. Buồn lái lúc này đã đầy ắp người. kể cả hôm hạ cánh, Viêm cũng không nghĩ sẽ đầy tới thế. Không tính Masami với Hương Hương đã vào kiểm tra vị trí, tầng cầu dưới lúc này đã có khoảng mươi, mười mấy thi quỷ đứng khắp nơi. Lần đầu chứng kiến cấu trúc buồng lái, nhỏ đã lấy làm lạ vì sao nơi này lại bỏ trống tầng giữa, không ai phụ trách. Giờ nó nhớ rồi, chỉ khi cần kíp mới có người vào khu vực ấy, còn bình thường thì chỉ có sáu mạng trên đây. Nhiều người nên cái sảnh kim khí náy nhộn nhịp lên hẳn, tới cả mấy kim đồng hồ cũng nhảy theo, như thể muốn ra ngoài chung vui vậy.



Bước đến nhoài người ra lan can, Viêm thấy cầu quan sát hình chữ U to bên dưới lúc này hoàn toàn không còn cái vẻ vắng tanh như chùa Bà Đanh nữa, thay vào đó là cả chục thủy thủ mặc đồ xanh đen đi đi lại lại chùi ống nhòm, kiểm tra các trụ la bàn, hệ thống liên lạc và làm hàng tá các chuyện khác. Người đi như con thoi, ra vô liên tục mấy cánh cửa dẫn vào hành lang sau tàu. Đang ở trên cột buồm trước, và vì Hồng Ma không có “tháp điều hành”, cái tháp dạng xi lanh trụ tròn bọc giáp dày cộm, nên việc đi lại tiện hơn nhiều. Nhìn họ tập trung mà con bé thấy ham, ai cũng làm việc nghiêm túc, nhưng cũng bởi thế mà mình… lạc lõng quá?



– Vậy à?



Tới cạnh Viêm, Mộc Ma tỳ người vào lan can. Đoạn, con bé lên tiếng:



– Khó khăn nhỉ? Hồi mới lên tớ cũng thấy vậy, ai cũng làm việc như cái máy, còn mình thì chả biết gì! Mà, nếu cậu chịu ký giấy làm con nuôi thuyền trưởng thì kiểu gì chả phải quen chứ!

– Chuyện đó…

– Nói chứ cứ thong thả đi. Mà… có lẽ sáng nay tớ không có việc…

– Ai nói không có việc?

– Ý da da da da…!



Sau lưng nó, Hồng Ma đã đứng tự khi nào. Nắm sừng con, bà già lôi nhỏ xồng xộc xuống dưới, trong khi Giao Long chỉ mỉm cười nhìn theo. Không hiểu sao, khi nhác thấy ánh mắt ấy, Viêm lại thấy có chút gì đó ganh tỵ. Sự ganh tỵ ẩn sâu thẳm đằng sau lớp màn che đen đặc ấy, sâu nhất sau sáu vòng tròn, như thể cô ta muốn giấu hết tất thảy đi. Chỉ đứng từ đây, cách cũng mấy thước, Viêm không hỏi, mà cũng chẳng dám hỏi. Lúc nào cũng vậy, chỉ vừa thấy nhếch mép hay sụ mặt, nháy mắt phát lại lạnh như băng ngay. Thực sự rất khó để biết “Thi Hoàng” đang cảm thấy thế nào, dù hồi còn đi bưng hủ tiếu nhỏ có học lỏm được vài mánh. Cơ mà… coi bộ không áp dụng được cho người chết rồi.



Không mấy bận tâm đến tụi nhỏ, Lệ đứng gần Giao Long, đưa mắt nhìn khắp trong phòng lái. Khác quá, cô nghĩ, ngày trước Hồng Ma có buồng chỉ huy kiểu gondola, treo lủng lẳng dưới đáy tàu, vậy mà giờ đã mang lên đây rồi. Mười năm là quá nhiều để người ta thay đổi, từ con người tới vũ khí, và tư duy chiến tranh nữa. “Thi Hoàng” ngày nào còn cố sống cố chết bám cái zeppelin quá hạn ấy giờ đã chịu buông bỏ để sang dùng dreadnought, còn cái vỏ cũ khi chắc đem nhét vô cái kho “ấy” rồi. Lệ đã ở trên tàu khi Hồng Ma còn dùng vỏ cũ, nên cô nhớ rất rõ máy móc của nó. Hầu như mọi thứ được mang từ tàu cũ sang, không thay đổi gì, nếu có thì chỉ là cây đại phong cầm chẳng còn ở cầu chỉ huy nữa.



Mười năm.



Trước đây, tức trước khi toàn bộ Quân đoàn 1 đi “ngủ”, những cuộc tập trận luôn được chỉ huy bởi cố Tổng lãnh, Thủy sư Đô đốc Phạm Đông Hải. Hồi ấy Lệ cũng tham gia, với vai trò là thành viên Ban Tham mưu, cùng với Trung, khi đó mới chỉ là Thiếu tá bộ phận kỹ thuật, và Giao Long chỉ huy Hồng Ma. Gần như toàn bộ dòng họ này đều làm trong quân đội, chỉ có vài đứa con của lão già ấy tách ra đi chính trị, nên mấy chuyến tập trận bắn đạn thật ấy binh lính dưới quyền ưa gọi vui là “chuyến du lịch gia đình của nhà Tổng lãnh”. Một ngày xả vài ngàn tấn đạn là ít: Một chiếc thiết giáp hạm bắn một phát cũng “bay hơi” cả tấn đạn rồi, chưa kể đến đám tàu nhỏ hơn. Lại còn điễn tập thả bom càn quét, đánh phá chiến lược, đổ bộ đường không các kiểu. Mệt, căng thẳng, phải làm y như có địch tập kích.



Nhưng đánh xong vui lắm, vui nhất là giờ ăn cứ qua bên Không Hạm đội 2 ngồi chơi. Trịnh Hồng Đức, Thủy sư Đô đốc và là Tư lệnh hội bên ấy, là đàn em trong đội quân mấy trăm ngàn lính hồi đi đánh Hoa Đông, từ cái lúc tái chiếm đất Hồng Bàng. Gặp Lệ với Hồng Ma, tên ấy cứ khúm núm cúi chào, dù bây giờ quân hàm hắn cao hơn hẳn rồi. Vẫn chưa quên được mấy chuyện hồi đó phỏng? Không biết nữa, chục năm không gặp nên chắc giờ phải gân hơn xíu rồi chứ?



Mấy đứa con tên ấy cũng ngoan lắm, nhất là con bé Huyền Cơ, cô nhớ nó cực kỳ. Dễ thương tỷ lệ với táo bạo, mới nói chuyện nhu mỳ thục nữ xong đã có thể lao ngay vào sa bàn lập kế hoạch tác chiến. Thêm mấy ông anh của nhỏ đó, qua đấu trí với đám con nít nhà bên này, cũng là cái thú. Hồng Ma thì lúc nào cũng thua liểng xiểng, Trung ướt áo mới giữ được thế hòa, còn Giao Long vừa cầm dĩa đồ ăn vừa đánh tới tấp, đánh toàn diện, làm con gái cưng nhà Tổng lãnh không kịp trở tay. Ấy vậy mà đánh với tên Đức thì Giao cũng thua tan nát. Núi này cao có núi khác cao hơn mà, hừm.



Tuy nhiên…



Dừng lại ở gần ghế thuyền trưởng, Lệ trông thấy tờ báo sáng Oa Lân mang theo, có vẻ là đem giùm sếp cả. Không có tin gì quá nổi bật, dù là cuộc diễu binh kỷ niệm mười năm sắp tới. Tên hai Tổng lãnh được in trên trang nhất, là thằng ngốc ấy và Giao Long. “Phạm Huyền Giao”, tới giờ cô ta vẫn dùng cái tên ấy, nhưng chỉ trên các giấy tờ quan trọng hay mấy chuyện lớn thế này, còn bình thường thì đều gọi Giao Long. Cô đã thay ông nội mình, tiếp quản cả hạm đội và lãnh thổ U Minh, cùng tất cả những gì thuộc về nó. Nhanh thật, cô nghĩ thầm, mới đó đã ba năm rồi.



– A. báo nè!



Nghĩ vẩn vơ nãy giờ, Lệ không để ý Viêm đã chạy tới bên cạnh tự lúc nào. Đúng sát bên cái bàn tròn, con bé chăm chăm nhìn tờ báo. Hôm qua cô đã nghe thuyền trưởng nói rồi, cô bé đến từ một thế giới khác, nơi gọi là “Trái đất”, với nguồn linh lực lớn nhưng có chút “vấn đề” cùng những kiến thức vụn vặt cóp nhặt từ rất nhiều nơi. Đặc biệt, thế giới bên đó có tồn tại một quốc gia gần giống với Đại Việt của Đế quốc, nhưng khác biệt hoàn toàn về hệ thống chính trị, đường lối tư tưởng và cả văn hóa của xã hội. Lệ không thấy nhớ lại lúc này là cần thiết, nhưng việc được chỉ định phải làm người dạy cho cô nhỏ này xem ra sẽ khiến mình mệt lắm đây. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng, nên có chút hiểu biết về bên kia thì sẽ dễ tiếp xúc hơn.



– Nhóc muốn đọc à?

– Dạ…



Chưa kịp làm gì, Giao Long đã mở lời trước. Cô ta khép hờ mắt, không quay sang nhìn, nhưng bất cứ ai ở gần cũng có thể cảm nhận được cái liếc mắt đến lạnh cóng của “Thi Hoàng”. Oa Lân bên trái, Lệ bên phải, Viêm sát mé, nhưng cô không mấy bận tâm. Lấy cuốn sổ rag hi ghi chép chép, lại đi xuống dưới, lấy lý do kiểm tra tình hình, Oa Lân đã khéo léo tách mình ra khỏi mấy người “đáng sợ” ấy. Hồng Ma đang kiểm tra máy liên lạc, còn bé chột hiệu chỉnh lại hệ thống phòng không, nên cũng không ở trên đó canh chừng được. Chỉ còn Lệ, nhóc tỳ dị giới và thuyền trưởng, ba người thuộc dạng kiệm lời nên tình hình đang khá căng.



Nhưng, cuối cùng Giao Long vẫn lên tiếng:



– Muốn đọc à?

– Dạ… Ưm!



Viêm gật đầu. Thực sự con bé không nói nhiều, hay vì nó sợ? Không biết nữa, lệ nhìn nhỏ, khi đúng cạnh Giao thì y như hai mẹ con. Họ giống hệt nhau, nếu bây giờ thuyền trưởng biến trở lại hình dạng hồi còn bé và đổi kiểu tóc một chút thì dám chắc không thể biết ai là ai, nếu chỉ nhìn bề ngoài. Tới cả điệu bộ, cử chỉ cũng rất giống, nếu không phải nói là y đúc. Chắc là trùng hợp thôi, cô nhủ thầm, chứ làm thế nào mà cứ như bản sao vậy được? Tới mẹ con Chúa công còn khác một trời một vực, vậy thì có lý nào một đứa bé ngẫu nhiên được đưa về lại có thể…



– Ngẫu nhiên? Ta không nghĩ vậy.

– Chị Giao?



Đang nghĩ vớ vẩn, Lệ chợt nghe thấy tiếng Giao Long vang lên trong đầu. Liếc xuống, cô thấy cô ta vẫn đang cầm tờ báo cho Viêm coi, hoàn toàn không nhìn lên, lại còn đang nói chuyện nữa, vậy mà lại có thể truyền âm trực tiếp vào đầu mình? “Chị lại bá hơn rồi.”, Lệ nhếch mép. Trước đây, khi cô chưa ngủ, khả năng của Giao Long chỉ giới hạn cho một số lượng đối tượng cụ thể, và cũng không thể làm song song hai việc được. Còn bây giờ, sau một thập niên, “Thi Hoàng” đã có thể liên kết ý thức với hơn bảy vạn người thành một mạng lưới thống nhất, và phân chia suy nghĩ thành vô số phần khác nhau. Càng lúc càng đáng sợ mà.



– Hừm, có lẽ. – Giao Long nói – Lệ, có những thứ đừng quá tò mò. Như con bé này chẳng hạn.

– Vâng. – Lệ đáp.

– Mà nói một chút cũng không sao.



Ngoài mặt vẫn đang xem báo cùng Viêm, nói chuyện rất bình thường, thực chất Giao Long đối thoại với Lệ trong đầu, không ai hay biết. Nhìn con bé mình mang về, rồi lại liếm môi, cô truyền âm:



– Đừng nghĩ quá nhiều, được chứ?

– Vâng!

– Được rồi.



Quay lại đọc báo, cùng lúc đó Viêm lật ngay sang trang cuối cùng. Nhỏ có thói quen đọc khá lạ, trong khi người ta coi trang đầu xuống thì nó đọc từ dưới lên. Từ hồi ở nhà đã vậy, báo Thanh Niên con bé toàn coi trang tin quốc tế trước, sau đó mới lần lên phía trên. Nó luôn bỏ quả mục thể thao, hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Tiếp theo sẽ là các trang về chuyện văn nghệ, chuyện nóng giáo dục, hay mấy vụ trên mạng mà có nằm mơ cũng không thể lướt lên coi,… Con bé không hứng thú với các chuyên trang chính trị, mà tờ báo này có vẻ có khá nhiều ở phần đầu, nên bỏ qua vậy.



Hai mươi bốn trang, nhìn số ở góc trên bên phải mặt giấy, to cũng cỡ báo Thanh Niên, Viêm thấy khá thân thuộc. Mà, từ hồi qua đây thì cũng có gì “lạ” quá mức như light novel đâu nhỉ? Mộc Ma xổ tiếng miền Trung để chọc, mọi người đều dùng tiếng Việt, bản đồ thế giới không khác mấy, các món ăn có vẻ y chang, rồi còn cả văn hóa, mấy câu chuyện truyền miệng nữa. Tối qua nó nghe kể chuyện rắn hổ mây, chưa được thấy bao giờ nhưng coi bộ kinh dị lắm. Ở nhà cũng có, chuyện bác Ba Phi và đủ thứ khác, trại rắn Đồng Tâm nữa. bên này không biết có trại rắn không nhỉ? Phải hỏi sau mới được.



Nhìn xuống bản tin đầu tiên của trang cuối, thứ đập ngay vào mắt Viêm là dòng tiêu đề in hoa, tới nỗi chính nó cũng không dám tin.



“TÌM THẤY XÁC TÀU ĐẮM 3000 NĂM TUỔI NGOÀI KHƠI ĐẢO CYPRA, PHÁT HIỆN 49 THỎI ORICHALCUM BÊN TRONG”



– O… Orichalcum?



Suýt đánh rơi cả tờ báo, Viêm không dám tin vào mắt mình nữa. Orichalcum? Nó vừa ghi “orichalcum” phải không? Đùa à? Cuối cùng thế giới này cũng có gì đó giống trong light novel rồi!



Cầm chặt báo trong tay, Viêm đọc ngấu nghiến bản tin. Theo đó, một đội thợ lặn khảo sát địa chất đáy biển của Cộng hòa Ostman khi đang làm việc tại biển Bela, ngoài khơi đảo Cypra khoảng mười sáu cây thì vô tình phát hiện một xác tàu cổ, có niên đại từ nền Cộng hòa Hellen thứ nhất, giai đoạn các thị quốc trên bán đảo Hellen thống nhất dưới sự lãnh đạo của một hội đồng đại biểu chung. Xác tàu nằm ở độ sâu khoảng ba mươi tám thước dưới mực nước biển, xung quanh là một vùng lớn các mảnh gỗ rải rác, cùng hàng trăm chum, hũ và các loại vũ khí từ thời Cộng hòa. Đặc biệt, đoàn nghiên cứu đã tìm được nhiều hũ gốm có hình vẽ, tuy không còn nguyên vẹn, cùng với chữ khắc trên các thỏi orichalcum đủ để xác định được niên đại tàu.



Theo đó, các món hàng trên tàu thuộc về triều đại Seleukius IX Cyprius, vua đảo Cypra những năm một ngàn không trăm tám mươi trước lịch Tây. Đây là thời kỳ đỉnh cao của nền văn minh thời đại đồ Đồng, với việc chế tác đồng ở phương Tây đạt tới đỉnh cao. Bằng chứng về sự tạo tác đồng trong thời kỳ này là quyển “Cộng hòa” của triết gia Platre, ghi nhận về một quốc gia khổng lồ với những bức tường và tượng thần lớn làm từ orichalcum, một hợp kim đặc biệt của đồng với kẽm, thiếc và trong vài trường hợp, vàng. Vị trí xác con tàu ba hàng chèo này được xác định thuộc về một bến cảng cổ ở Cypra, được cho là đã bị hủy diệt sau một thảm họa kép động đất – sóng thần tàn phá vùng biển phía Nam Ostman và đảo Cypra, dẫn đến sự biến mất của một trong những thành bang hùng mạnh nhất thế giới Hellen cổ đại.



Phát hiện này được cho là sẽ mở ra cánh cửa đến với bí mật về thành phố cổ đại Gatlanta, nơi đã được triết gia Platre miêu tả lại trong cuốn “Cộng hòa” của ông, viết vào thời kỳ khoảng năm trăm năm sau sự suy tàn của vương triều Cyprius. Theo đó, thành phố khổng lồ này nằm trên một bán đảo lớn dôi ra biển, với ba vòng tường thành đồng tâm, ngăn cách bởi ba con hào lớn và cũng là tuyến vận tải chính của thành bang. Lớp tường ngoài xây bởi đá tảng, vách thứ hai là vàng ròng, và trong cùng chính là tường thành orichalcum, cứng hơn đồng và quý hơn vàng, với mười hai bức tượng nam thần uy nghi cùng ngôi đền thờ thần biển. Toàn bộ thị quốc này đã bị hủy diệt, theo Platre, bởi một “siêu thảm họa thiên nhiên”, như một sự trừng phạt của thần linh đối với sự băng hoại đạo đức của cư dân.



– Hô, thú vị.



Nhìn trang báo, Giao Long mỉm cười. Đoạn, cô ngoắc Lệ tới, hỏi:



– Em có nghĩ đây thực sự là Gatlanta không?

– Hửm?



Đọc lướt qua bản tin, Lệ hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Gatlanta, đế chế biến mất, là thứ vô số học giả đã luôn tìm kiếm suốt bấy lâu nay. Tọa lạc tại nơi gọi là “Các trụ cột của Herakláes”, quốc gia thần thần bí bí này chưa bao giờ thôi khiến người ta tò mò.



Và bí ẩn không chỉ dừng lại như thế.



– Orichalcum có tồn tại thật ạ?



Run run tay, Viêm quay sang hỏi Giao Long. Nhỏ vẫn đang sốc, do lần đầu tiên được biết có cái gì đó giống light novel ở thế giới này. Nó hoàn toàn vỡ mộng khi thấy goblin cầm súng rồi, lại thêm cơ chế quân phiệt cùng việc không tồn tại mạo hiểm giả nên bây giờ, khi có gì đó “giả tưởng”, con bé như sắp chết đuối vớ trúng cái phao. Dù thế giới này có ma thuật và yêu quái, sự tồn tại của thứ như orichalcum giống như cái gì đó “cứu” Viêm, giúp nhỏ sống lại sự ảo tưởng của một đứa bé con.



Bây giờ, nó đang cầu xin – không phải hỏi, mà cầu xin Giao Long, hãy nói “có”, để nó dám tin.



Nhìn Viêm, “Thi Hoàng” khẽ buông tiếng thở dài. Lắc nhẹ đầu, cô bảo Lệ:



– Nói thế nào nhỉ?

– Vâng.



Biết ý chí huy, Lệ cúi xuống, gần ngang Viêm. Cô hỏi:



– Em biết orichalcum à?

– Dạ… Dạ…



Con bé rụt rè trả lời. Xem ra nó chưa dám mở lòng với Lệ.



– Vậy em nghĩ nó là gì? – Lệ hỏi.

– Dạ… Một kim loại đặc biệt, rất bền và có giá trị cao, được coi là đứng đầu trong các kim loại trong thần thoại…

– Cũng không hẳn là sai. – Giao Long nói chèn vào.

– Dạ?

– Nếu bỏ vài yếu tố hoang đường ra thì orichalcum là thứ có thật, và từng có rất nhiều ở thế giới này.



Nói đoạn, Lệ dừng lại. Rồi cô hỏi nhỏ:



– Muốn biết chứ?

– Dạ… Vâng ạ…!



Còn hơi ngập ngừng, nhưng câu trả lời đã vững hơn.



Lệ mỉm cười. Rồi, cô kể.



Orichalcum là một trong những dấu chấm hỏi lớn nhất của Gatlanta, thứ siêu kim loại cứng hơn đồng, đắt hơn vàng nhưng cực kỳ dễ gia công và có khả năng dẫn động linh lực tốt ấy khiến không biết bao hiền nhân, thuật sĩ, nhà giả kim đau đầu. Ngay cả trong thời đại này, những nhà vật lý, hóa học hàng đầu thế giới cũng khó lòng giải thích cặn kẽ cấu trúc phân tử của orichalcum, dù trong nhiều cổ vật tìm thấy thì nó có cấu tạo không mấy khác biệt so với đồng thau bây giờ. Tất cả các mẫu vật đều lấy từ đảo Cypra hay những nơi lân cận, trong giai đoạn trị vì của nhà Cyprius, và không hề có chút “vàng” nào trong đó cả. Nó khác hoàn toàn các ghi chép của Platre, rằng orichalcum “cứng hơn đồng, đắt hơn vàng, tỏa ánh đỏ chói lọi nhưng cũng có thể là màu vàng kim quyền quý”.



Tất nhiên, Lệ bảo, những thứ người ta tìm đươc cũng là orichalcum, và đó mới là orichalcum thực sự. Trong khi đó, kim loại, hay chính xác hơn là hợp kim, được triết gia Platre nhắc tới là một thứ khác. Bởi lẽ, orichalcum được tìm thấy là hợp kim giống như đồng thau, với phần lớn đồng và một phần kẽm. Nó không có vàng, khác với các ghi chép cổ đại, và cũng không có khả năng dẫn động linh lực. Hoàn toàn là một hợp kim có được bằng việc nấu chảy đồng, kẽm và một số kim loại khác trong nồi theo tỷ lệ thích hợp tồi làm nguội, nó tốt hơn đồng nguyên chất, nhưng khó sáng được với sắt, thứ vốn ưu việt hơn về độ bền.



Cái tên “orichalcum” là một từ gốc Hellen, đã bị thay đổi ít nhiều. Từ gốc của nó là “oreikhalkos”, nghĩa là “đồng trên núi”. Tên gọi ấy bắt nguồn từ việc đảo Cypra, vào thời thịnh trị của mình, là bá vương ngành đồng trong thế giới Hellen, và việc các mỏ đồng của họ nằm trên núi. “Oreikhalkos” của Cypra là một trong các kim loại có giá trị nhất khi ấy, bởi không chỉ có màu từ đỏ tới vàng ánh kim, gần như vàng thật, nó còn có thể ứng dụng làm giáp, vũ khí, các loại dụng cụ khác nhau. Chưa kể người Cypra, với kiến thức vượt trội thu được từ nền văn minh Mynencea họ đánh bại, đã biết cách chế tạo hợp kim, khiến các loại hợp kim đồng như đồng thiếc, đồng thau trở nên phổ biến.



Và thực tế, thứ kim loại gọi là orichalcum đó chính là đồng thau cổ đại.



– Hả…?



Không dám tin vào tai mình nữa, Viêm suýt thì ngã nhào ra sau.



Orichalcum “thần thánh” trong light novel hóa ra chỉ là đồng thau thôi á?



Tim nó đau quá đi à…



– Cũng không hẳn.



Giao Long chợt nói.



– Lệ, nói luôn cho con bé đi.

– Chị muốn vậy à? – Lệ hỏi lại – Em tưởng nó còn đang…

– Mười năm rồi, người ta đã biết. bây giờ tin đó có nói thì cũng không sao cả.

– Vâng.

– Nói gì ạ?



Nghe hai người họ nói chuyện, Viêm cũng nhanh nhảu cái mồm mà chõ vô. Và cô nhóc chắc chắn mình sẽ không hối hận vì điều đó. Bởi nhờ thế, nó mới được biết về một loại orichalcum khác, thứ thực sự là orichalcum được để đến trong những câu chuyện, thứ kim loại huyền thoại kia.



Hợp kim đồng – vàng, tumbaga. Và đi cùng với nó chính là huyền thoại về một thế giới đã mất.



Lệ nói, vào thời xa xưa, xưa hơn cả những ghi chép lịch sử ngày nay, đã từng tồn tại một nền văn minh khổng lồ. Nối liền khu vực Viễn Đông, Tân Thế giới với châu lục đen Afrikae và cả Gaia nữa, đế quốc ấy được gọi là Imperium Gatlantus, và người dân tự xưng mình là các “Gatlantis”. Nó tồn tại trên tất cả các châu lục, kéo dài xuống cả Nam Cực đã đóng băng, cai trị toàn bộ tinh cầu này trong khoảng bốn ngàn năm, tới khi bị hủy diệt vào khoảng chín ngàn năm trước lịch Tây. Imperium Gatlantus, hay như thời đại này gọi là Gatlanta, về bản chất chính là một liên minh toàn cầu, với một Hoàng đế duy nhất cai trị, trong khi các vùng khác vẫn duy trì nền độc lập tương đối. Đặt thủ đô ở thành phố Gatlanta, nơi bây giờ là một tàn tích bị nhấn chìm đâu đó ngoài khơi Terra Méxca, nó là thế lực hùng mạnh nhất mười lăm ngàn năm trước.



Thế lực nổi lên sau thời kỳ của Hồng Ma này đã từng gây chiến với các thi quỷ U Minh, Cộng hòa Hellen thứ nhất và nhiều thế lực khác, dẫn đến sự suy yếu nhanh chóng của nó trên phạm vi thế giới. Các nước thành viên không ngừng ly khai, đến giai đoạn cuối cùng, đế quốc một thời thống nhất tan nát, thành vô số các thành bang rải rác, cuối cùng bị quét sạch bởi việc nước biển dâng cao cuối kỷ Băng hà, tức khoảng hơn mười ngàn năm trước. Các di chỉ còn sót lại của nền văn minh Gatlanta là tổ hợp kim tự tháp và tượng nhân sư khổng lồ ở cao nguyên Gijza, được cho là nhà máy điện cũ, hệ thống các thành phố khổng lồ với những công trình đặc biệt lớn cùng kiến thức thiên văn học tại vùng rừng rậm phía Tây Nam Terra Méxca, các kim tự tháp bị chôn vùi tại Nam Cực cùng một vài di chỉ khảo cổ chìm tại phía Nam Yamato và vịnh Đông Kinh, phía Đông Đế quốc.



Giao Long nói, thành phố Gatlanta bên này, giống như truyền thuyết về Atlantis của Trái đất, đều là những địa danh có thật. Và cả hai quốc gia dều từng thực sự tồn tại, chỉ khác ở quy mô. Atlantis của Trái đất bành trướng trên một lục địa đã biến mất, là phần tinh hoa nhất, trong khi vùng Trung và Nam Mỹ là những khu vực “rìa”, kém phát triển hơn. Tương tự, Gatlanta cũng xây dựng nền văn minh trên một lục địa tồn tại giữa Gaia và Tân Thế giới nhưng đã chìm, phần còn sót lại chính là quần đảo Albion và nhiều đảo nhỏ rải rác. Tàn tích của Gatlanta, trùng hợp, cũng phủ trên khu vực tương ứng Mỹ Latinh của Trái đất, với những nền văn minh da đỏ bản địa là hậu duệ trực hệ của họ. nếu có gì khác, đó là Gatlanta bành trướng rộng hơn, vào thời đỉnh cao đã vượt qua cả đế quốc Xích Quỷ cổ đại, trở thành thế lực đầu tiên thực sự thống nhất thế giới.



Và, cả hai đều phải chịu thất bại trước thiên nhiên.



Do phất lên vào kỷ Băng hà, thời kỳ mực nước biển hạ xuống cực thấp, Gatlanta đã “vô tình” xây dựng lãnh thổ chính trên một châu lục mà sau này chính là thềm đáy Bắc của đại dương Atlas. Sau vài ngàn năm, băng tan, và vì một lý do nào đó nữa mà đại dương dâng cao đột ngột. Đó là một thảm họa toàn cầu, không phải chỉ là chuyện thần thoại địa phương mà đã thực sự xảy ra. Ngay cả các công trình lớn như kim tự tháp cũng từng bị nhấn chìm, bằng chứng là dấu vết phong hóa còn sót lại cùng lớp bùn lầy trầm tích dày hàng thước xung quanh nơi ấy. Dải đất nối liền Viễn Đông với Tân Thế giới bị biển cả nuốt chửng, cũng như cầu Rama, cây cầu đá khổng lồ dài năm mươi cây nối liền đảo Lanka với tiểu lục địa Gautama. Thứ còn sót lại chỉ là những kiến thức vụn vặt và một số ít người dân, di cư đi khắp nơi và hòa trộn dòng máu với người bản địa.



Trong số đó, thứ được Platre gọi là “orichalcum”, chính là hợp kim tumbala mà các Chinh tướng Espánia phát hiện khi chinh phục châu lục mới.



Khác với orichalcum của đảo Cypra, là hàng làm nhái dựa theo những ghi chép còn sót lại của tòa thành Gatlanta, cũng “vô tình” là bản nhái kém chất lượng của đô thành Gatlanta xịn, orichalcum tunbaga đảm bảo đúng các tính chất vị triết gia kia đã nói: Tốt hơn đồng, giá trị hơn vàng, dễ chế tác và dẫn linh lực tốt. Thực chất, thứ hợp kim nghe có vẻ huyền hoặc này chính là hợp kim đồng – vàng, chế tạo bằng cách nấu chảy cả hai trong nồi rồi chờ cho nguội với tỷ lệ khác nhau.



Độ cứng của chúng dao động từ chín đồng một vàng tới một đồng chín vàng, do đồng cứng còn vàng, dĩ nhiên, là kim loại mềm dẻo nhất thế giới. Bằng việc pha theo tỷ lệ xác định, phối thêm ít kẽm, thiếc hay magiê tùy tình huống mà có thể làm ra các loại tumbaga khác nhau, từ màu đỏ đồng tới ánh vàng sáng rỡ không khác gì vàng thật. Để dẫn linh lực, các thợ rèn còn cho thêm thủy ngân, dù chúng khá nguy hiểm. Orichalcum đảo Cypra, hay orichalcum cyprium hoàn toàn không có khả năng này. Đều là hợp kim đồng, nhưng loại tumbaga có giá trị vượt trội so với cyprium. Cái tên tumbaga tuy về sau mới được đặt, nhưng nó được xem là orichalcum “chuẩn”, trong khi từ cyprium, sau một thời gian dài chuyển qua chuyển lại giữa Hellen, bán đảo Remusa và các vùng xung quanh, đã biến thành cuprum, chính là tên hóa học của đồng nguyên chất.



Đặc biệt, tất cả những gì Lệ vừa kể đề chỉ là giả thuyết về sự tồn tại của Imperium Gatlantus, vì sự thật là còn rất ít yêu ma trên vạn năm tuổi để kể lại mọi chuyện cho hậu thế. Nên những điều vừa nói ấy, nó cũng chỉ như… nói nhảm buổi trà chanh chém gió thôi!



Kết thúc câu chuyện, Viêm tiu nghỉu cái bản mặt như bánh đa nhúng nước của nó. Hóa ra orichalcum chỉ là đồng thôi à? Vỡ mộng rồi, vỡ mộng toàn tập rồi! Rõ ràng cái thế giới này thì làm quái gì có “kiếm và ma pháp” mà phải trông chờ vào một thứ kim loại siêu nhiên cơ chứ!



– Đời phũ thế đó, ha ha!



Vừa cười, Giao Long đưa tay xoa đầu Viêm. Nhỏ giật nảy, không phải vì bàn tay lạnh như nước đá mới lấy trong tủ lạnh kia, mà bởi nụ cười của “Thi Hoàng”. Hình như từ bữa giờ nó chưa thấy cô cười bao giờ nhỉ? Lạ thật, nói sao nhỉ, điệu cười ấy nghe dị lắm. Không phải từ cuống họng, mà như vọng về khắp mười phương tám hướng, ma mị, quỷ dị, giống như mấy ngàn hồn ma bật cười cùng lúc. Lạnh lẽo, đáng sợ, nhưng cũng có chút gì đó buồn. Buồn da diết. Viêm không biết, có phải giống ban nãy, ánh nhìn đầy ghen tỵ khi thấy mẹ con Hồng Ma thân nhau thế kia không?



Nhanh chóng dứt khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ ấy, Viêm trở về với thực tại tàn nhẫn, nơi vùi dập tất cả mọi giấc mơ con nít của nó. Không có dũng sĩ mang thánh kiếm đi diệt Ma vương, không có lũ rồng hung bạo tàn phá làng mạc, không có cô elf ngực to, cũng không có Công hội hay mấy tên vua “máu cún”, thế giới này thực tế đến tàn nhẫn. Ngay đến những chuyện về Atlantis bên này mà cũng thực tế tới đáng sợ, nghe qua có vẻ cực kỳ hợp lý và không thấy lỗ hổng logic nào, cũng khiến nó đớ miệng. Không nói được gì, thực sự. Thủy Tinh khác rõ rệt mọi thế giới giả tưởng Trung cổ nó biết, ngay tới Chúa nhẫn cũng không thể níu kéo được gì.



– Mặt như cái bánh đa nhúng nước thế?



Gõ nhẹ đầu Viêm, Lệ hỏi.



– Thất vọng tới vậy cơ à?

– Ơ… Ưm…

– Ráng chịu thôi chứ biết sao giờ?



Ngồi xuống cạnh bên, mà thực ra không phải ngồi, chỉ là để chân và hạ thấp người như thể ngồi ghế, Lệ nói hãy tập làm quen với chuyện này đi. Thế giới này phũ cực kỳ, phũ từ tự nhiên tới xã hội. Tất cả mọi công trình, mọi thành tựu mình bỏ hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn thế hệ xây dựng bị nó cho quả đại hồng thủy, ùm, mất hết. Mọi nỗ lực của mình trong xã hội có khi không bao giờ được công nhận, mà đám ngoài kia sẽ tìm cách dìm hàng, dè bỉu, chê bai, công kích tới kỳ được, tới khi mình bỏ rồi mà chúng nó vẫn tiếp. Cũng như vậy, những giấc mơ trẻ con, như mong ước làm anh hùng, làm chỉ huy, làm vương làm tướng, làm người giàu,… tới khi tiếp xúc với hiện thực, đều tan nát cả.



Xã hội này, Lệ chép miệng, rất trần trụi và xấu xí. Người ta miệng luôn nói công bằng, hướng tới bình đẳng, kỳ thực chỉ là chà đạp lên nhau, vì lợi ích của bản thân mà không ngừng lợi dụng, lừa gạt, phản bội. Thành công gầy dựng cơ nghiệp, nhưng cũng chỉ một vài đời, sau đó lại bị hất tung. Cũng như Gatlanta, ngày xưa huy hoàng biết bao nhiêu, giờ chỉ còn là mấy tàn tích bị lãng quên trong rừng sâu, cùng với tumbaga và những kiến thức mãi mãi bị chôn vùi. Thế giới luôn chống lại mình, phong lộ và bão tố phá nát mặt đất, đại dương nuốt dần lục địa, còn lịch sử thì không ngần ngại gì mà chẳng phá hủy dăm ba nền văn minh. Hay cụ thể hơn, là nghiền nát những sinh vật bé nhỏ đang tồn tại ở đây, ở ngay lúc này.



Nhưng…



– Kể cả vậy, họ vẫn tiến lên.



Mỉm cười, Giao Long nói.



– Trước đây người ta coi orichalcum và Gatlanta chỉ là câu chuyện do Platre bịa ra để sách thêm phần sinh động, cũng như ở Trái đất, thành Troy đã từng bị xem như chuyện viển vông. Nhưng vẫn có người tin vào chúng. Họ nỗ lực, hết mình, và đã tìm được thứ mình luôn khao khát. Ở bên đó thì một ông người Đức tìm được Troy, bên này thì đoàn kia tìm thấy orichalcum và sắp tới, có lẽ là tàn tích của Gatlanta ở Cypra, ai biết được?

– Dạ…?



Đờ mặt ra, Viêm không biết phải nói gì luôn. Quá triết lý, quá cao siêu, quá đẳng cấp, tới nỗi vượt hoàn toàn khỏi bộ óc tí teo cùng mớ tri thức cóp nhặt của nó rồi. Cảm giác như mới nhìn thấy một mớ các bài toán trời ơi đất hỡi xung quanh, nhỏ chỉ ráng gượng cười, nhắm mắt lại và hoàn toàn buông xuôi.



– Chị nói cao siêu quá nó ngáo luôn rồi kìa! – Lệ nói – Khổ, não chắc chảy khỏi tai rồi nhờ?

– Còn nói ta, đứa nào mới bắn cả tràng đạo lý hả? Vặn bề trên là không tốt nhé.

– Chỉ thế là hay!



Cười gằn, Lệ ngả người ra sau, y như thể đang nằm trên cái ghế bố nào thoải mái lắm. Cô nhấ chân khỏi đất, cả người lơ lửng giữa không trung, ấy vậy mà quần áo, tóc tai lại y như đang nằm ghế, hoàn toàn không rũ xuống chút nào. Nhà Viêm trước có mấy cái ghế bố to lắm nên nó biết, không nhầm đi đâu được cái tư thế nằm ngửa lưng, mặt hơi ngẩng, tay vịn đôi bên ấy. Nhìn mái tóc bạc trắng như cước, nhỏ nhớ bà nội, nhưng cũng chỉ thế. Ký ức mờ mịt quá, giờ bên đó chắc cũng chẳng ai còn nhớ mình là ai. Nó không biết. Sống bên này, quan tâm bên này trước.



Lại đưa tay lấy báo, viêm đọc tiếp. Chuyện orichalcum chỉ là trùng hợp mà nhỉ, đâu thể nào hai người này lại biết trước mà làm nguyên bài giảng thế này? Chắc thế rồi! Không thể nào có chuyện họ tính trước xa tới thế, nên thôi, con bé đọc báo tiếp. Chữ in giống hệt tiếng Việt, chứ không nửa nạc nửa mỡ như Giao Long viết, nên đọc cũng được. Hình in đen trắng, mà cũng không có mấy, chắc do công nghệ còn hạn chế. Tin quốc tế hôm nay không có gì đáng quan tâm trừ vụ đó, trong khi mấy cái trên cũng nhàm chán. Duy có tin Đế quốc sắp khởi công tuyến cao tốc liên lãnh địa thứ tám có làm nó hào hứng, nên đọc ngấu nghiến. Nhỏ định sẽ hỏi sau, còn giờ thì cứ đọc đã.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.