Tám giờ sáng, ngày nghỉ thứ hai từ khi Hồng Ma hạ cánh.
Đêm qua, quá nhiều chuyện đã xảy ra, tới nỗi giờ Viêm vẫn còn đang rối trí, không biết nên hành xử thế nào. Mặc bộ đồ bà ba nâu sần, chân đi đôi xăng đan được Hồng Ma đem cho, nhỏ dắt Thiên đi chung với mẹ con nhà kia. Tuy ngủ lại trong phòng Mộc Ma trên tàu, sáng nay mẹ nhỏ bạn đã tới hốt cả hai đứa qua nơi khác. Giờ nhỏ mới biết Hồng Ma cũng dùng được ma pháp không gian, nhưng cô ấy nói, đó chỉ là chút đỉnh “xài ké” của Giao Long, và sự thực thì không gian pháp cô làm chủ được chỉ ở mức cơ bản của cơ bản.
Hôm nay, sau khi ăn sáng, Hồng Ma đã dẫn chúng nó tới bãi tập bắn hôm qua. Hoàn toàn trống trải, theo lịch treo trên tường thì hiện tại không có lớp nào thực tập cả. Như vậy, việc tháo lắp và tập bắn súng tại đây sẽ dễ hơn. Tuy bữa trước Viêm đã vào đây, nhưng bắt gặp ánh mắt dị nghị lẫn lo ngại của những quân nhân đang làm việc, cảm giác cũng kỳ lạ lắm. Không biết phải diễn tả ra sao, nhưng rõ ràng họ đang nhìn nó. Vì mình là thường dân? Hay trẻ con? Nhỏ không biết, cho tới khi nhận ra Thiên đang cố bám vào chân. Thằng bé lại định đu lên, như lần nọ. “Rồi, hiểu rồi…”, con bé tự nhủ. Không phải vì mình, mà vì cục nợ đáng yêu đang đu theo nên mới bị nhìn.
Ngồi chờ ngoài sân bắn, tự nhiên Viêm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/flame-phantom-viem-ma/2477662/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.