Tản bộ dọc con đường từ chánh điện tới cảng Thiên Cẩm, ba đứa nhỏ vừa đi vừa tận hưởng không khí trong lành nơi đây. Tuy là căn cứ quân sự, nhưng điện Cây Quế vẫn đủ lớn để xem như một thị trấn cỡ vừa. Đường đi lát đá, với những hàng cây thốt nốt trồng sát bên vách núi xòe rộng tán lá xanh rì ra như những chiếc lọng khổng lồ che nắng, giúp chúng nó thấy thoải mái hơn hẳn. Hôm qua trời tối, nên dù cùng một con đường, Viêm lại không để ý tới dãy cây này, mà nghĩ rằng nó là cau kiểng hay gì đó giống vậy. Nhỏ chợt nhớ ra, miền Tây Nam Bộ cũng có thốt nốt, nhưng hồi đó có bao giờ được đi Bảy Núi đâu, nên nhỏ cũng chẳng biết Bảy Núi ở nhà thực sự có cây gì nữa.
Vẫn mặc bộ đồ bà ba, nhưng bây giờ Viêm còn khoác thêm chiếc áo khoác ngoài không tay kia nữa. Nhưng khác với ấn tượng của nhỏ về mấy cái áo samurai, loại áo này thực sự có cúc bấm bên trong, có thể cài lại được, và có cả vành móc quân hàm nữa! Mộc Ma nói, hồi mấy thế kỷ trước khi Yamato đóng cửa biên giới, hai nước từng có quan hệ thương mại khá nồng ấm. Những chiếc áo khoác chiến binh đầu tiên, mà người Yamato gọi là “jinbaori”, được xuất khẩu sang Đế quốc Liên hiệp. Người mình rất thích loại áo này vì thoáng mat, dễ di chuyển và không bị vướng tay khi phải dùng vũ khí dài, nên nhanh chóng tiếp nhận nó. Tuy nhiên, dân Việt không thích kiểu thiết kế quá “hở” của nó nên đã sửa lại, thêm cúc vào để tiện cài. Vạt áo cũng được làm dài hơn chút cho phù hợp với thể trạng bên đây, vốn có chiều cao trung bình nhỉnh hơn người Yamato khi ấy chừng hai tấc.
Nhìn lại thứ áo khoác mình mặc, Viêm cũng thấy nó khác so với áo khoác Nhật nhỏ biết. Chiếc áo sáng màu, cài khuy thẳng tắp ôm trọn lấy thân thể nó, với phần vai được làm cứng lên, hơi nhô ra như tấm đệm, còn cổ áo thì dựng đứng hẳn lên. Vạt áo lại dài quá đầu gối, và tuy vẫn xẻ cao phía sau, nó lại tạo cảm giác khá kỳ lạ khi mặc vào. Đó giờ Viêm không quen mặc áo khoác dài, cái thứ lệt phệt nhất nhỏ từng trùm lên người là chiếc áo váy xanh đen dài ngang khuỷu chân hồi tiểu học. Nhưng đó là váy, còn đây là áo khoác mà? Nó cũng chẳng biết phải nói sao nữa, nhưng đi dưới nắng mà mặc thế này không nực cũng lạ. Áo khoác có hai túi bên hông, gần ngay túi quần, nên nhỏ đút tay vô luôn, vừa đi vừa nói chuyện.
Trên con đường dốc thoai thoải dẫn xuống khu vực dưới, Viêm thấy rất nhiều vong hồn đang bay lượn, mang hàng hóa từ phía kho bãi lên tòa chánh điện. Mộc Ma bảo, tất cả những hồn ma ở đây, trừ mẹ nó, đều nằm dưới sự kiểm soát và điều hành của mợ Dung. Nhỏ bảo, trong thành hiện có bốn sư đoàn “âm binh”, được dùng từ đời cụ cố, tức ông cố thuyền trưởng, và thêm hai sư đoàn mới được thành lập sau khi mợ Dung trở thành chỉ huy mới của nhóm này. Tuy nhiệm vụ chính của họ là hỗ trợ phòng ngự điện, nhưng vẫn thường được dùng cho mấy việc “sai vặt” như thế này. Ngoài ra, quân âm binh không được trả lương như người sống, tương tự thi quỷ, và chỉ có các buổi “khao quân” để trả công cho họ. Dù vậy, các âm binh vẫn có quân hàm rõ ràng.
Nghe đến đó, Viêm tròn mắt nhìn Mộc Ma. Mắt nhỏ mở căng ra, còn mồm thì há rộng, xem chừng ngạc nhiên lắm. Nó hỏi ngay:
– Thiệt hả? Sao kỳ vậy?
Mộc Ma nhún vai, trả lời:
– Ừ thì… Làm gì có ai trả lương cho người chết đâu! Họ chỉ cần lẽ khao quân mỗi tháng, đốt vàng mã với đồ giấy cho là vui rồi!
– Nghe như cúng người chết vậy?
Ỉu xìu người, Viêm nói đầy chán nản. Nhỏ hơi còng lưng xuống, vì ban nãy, không hiểu sao cu Thiên lại nổi hứng đòi đu sau lưng mình. Viêm không cõng nó, nhỏ vẫn đút tay vô túi áo, còn thằng bé bám lủng lẳng sau lưng. Đã từng biết sức Thiên mạnh thế nào, nhưng hôm nay “cõng” nó, Viêm mới hiểu rõ. Thằng cu thì đu bằng hai tay, cặp giò tí xíu buông thõng, cái đầu ngước lên trời, lâu lâu mới cọ má vào lưng chị. Tay thằng bé bám rất chắc, giống như người lớn nắm vào, nhưng lại không hề đau.
Điều kinh dị nhất là cái mái tóc đen tuyền ấy y như đang “sống” vậy: Chúng vòng xuống mông bé con rồi cuốn chặt eo nhỏ như cái đồ đeo con của mấy bà mẹ bỉm sữa, trong khi bé nó vẫn hai tay bám vai, hoàn toàn không buông. Ngay chính Mộc Ma cũng bị bất ngờ bởi trò này, vì tuy rằng điều khiển tóc là một trong những trò cơ bản của đám “bị coi là đã chết”, nó không phải thứ có thể dễ dàng thành thục cho một đứa bé ba tuổi. Thiên ngủ rất nhiều, từ lúc ăn sáng xong tới giờ thì nó hầu như chỉ khò, nhưng cái hồi làm mặt giận trong phòng quản lý dân cư quả thực rất dễ thương! Hai cô chị không nói lớn lắm, chúng nó không muốn bé thức bất chợt. Ngoài ra, nó ngủ thì sẽ đỡ quậy hơn… chắc thế?
Vừa đi đường, bọn nhỏ lại vừa nói. Mộc Ma đã cạn chuyện liên quan tới cuộc tập trận, nên nó đá ngay sang vụ khác. Nhìn Viêm với ánh mắt đầy kỳ bí, nó cất giọng nhỏ nhẹ mà quái đản khôn lường:
– Cậu có biết tại sao thi quỷ và hồn ma được tính lương riêng không?
– Vì họ chết rồi? – Viêm hơi ngây người.
– Ừ, nhưng không hẳn!
Nháy mắt một cái, Mộc Ma nói tiếp. Tuy đều là người chết, nhưng thi quỷ tồn tại ở thế giới này với cả thể xác, trong khi hồn ma chỉ có cái hồn vất vưởng. Như vậy, việc kiểm soát thi quỷ dễ hơn, trong khi vong linh còn bị ràng buộc bởi những quy tắc của cõi Âm, những thứ mà ngay đến các pháp sư, yêu ma cao tay bậc nhất vẫn chưa giải thích được.
Thực tế thì tới tận bây giờ, các nhà khoa học, thần học, ma pháp học và “tất cả mọi thứ học” đều đang chụm đầu vào mà cãi nhau xem có tồn tại cõi Âm kiếp luân hồi hay không. Nếu có, nó như thế nào, quy tắc ra sao và đủ các thứ linh tinh khác. Linh hồn, do là cư dân cõi Âm, chỉ có thể ăn uống, sử dụng đồ “cúng”, nên tới kỳ phát lương thì các pháp sư điều khiển âm binh sẽ làm lễ khao quân, kỳ thực là mở kỳ cúng lớn cho cả đơn vị xúm vô ăn luôn. Trong thời gian đó, pháp sư phải chú ý tạo kết giới thủ hộ để ngăn việc kêu gọi ngạ quỷ và đám cô hồn tới quấy, nếu không sẽ rất phiền phức.
– Nghe chả khác gì cúng vong bên tớ! – Viêm nói ngay, mắt lộ rõ vẻ chán chường.
– Tớ có biết bên cậu là sao đâu?
Nhún vai, Mộc Ma nói tiếp:
– Xài vong nguy hiểm lắm, tại làm bậy là cậu bị phản ngay, chứ không như thi quỷ có phong ấn đâu! Nhưng mà…
Ngập ngừng một chút, Mộc Ma bảo đợi khi nào qua khỏi đây rồi mới nói tiếp. Viêm hiểu ý bạn, chủ yếu là qua ánh mắt. Con bé chưa thân nhỏ chột tới độ nhìn mắt là hiểu nhau ngay, nhưng khi thấy Mộc Ma liếc qua mấy linh hồn vận chuyển đang nhìn chúng nó thì nhỏ ngộ liền. Những vấn đề vong linh không phải thứ có thể oang oang cái mồm ở nơi vong qua lại liên tục thế này. Nó nghĩ bụng, cũng như chui đầu ngay quán thịt chó mà lớn tiếng phê phán này nọ, không bị đập toác đầu mẻ trán hay dao Thái vô bụng là hên lắm rồi.
Đưa tay ra sau xốc cu Thiên lên, Viêm khẽ gật đầu. Hai đứa bước đi nhanh, và tuy đã tới đây rồi, Viêm vẫn chưa thuộc được đường đi. Nghĩ lại thì hồi ấy nhỏ cũng toàn ru rú trong nhà, nơi xa nhất từng đi, không phải du lịch, cũng chỉ là về nhà ngoại ở quận Hai chứ có xa xôi gì đâu! Vậy mà bây giờ, nó lại đang mặc kiểu quần áo có thể đạp đổ mọi phong cách thời trang ở Trái đất, cùng một con bạn mới quen được vài hôm đi trong doanh trại quân đội ở cái xứ lạ hoắc lạ huơ nào đó trong khi vác trên lưng một bé cương thi dễ thương thích ngủ ngày và ôm người ta.
Còn chuyện gì có thể phi lý hơn?
À không, Viêm lắc nhẹ đầu, chỉ riêng việc nó qua thế giới khác như light novel là đã quá ư vi diệu rồi, nên mấy cái này chắc cũng… thường thôi! Nếu ở đây mà có thêm cái “bảng trạng thái” nữa thì chắc nó té xỉu ngay, nhưng không có cũng chẳng sao. Thật sự, nhỏ không dám hình dung ra cấp độ, sức mạnh hay kỹ năng của các chỉ huy trên tàu. Chắc toàn trùm cuối quá!
Chúng nó đi nhanh, băng qua vài ngã rẽ rồi lách đi hướng khác. Dưới hàng cây thốt nốt kéo dài, bọn nhỏ đi gần bờ tường cao, lát đá tảng, đắp xiên lên trên. Không ngoài mong đợi về một pháo đài thực sự, kiến trúc bên trong điện Cây Quế quả thực rất phức tạp. Tất cả đều đặt yếu tố phòng thủ lên đầu nên đường đi chỉ rộng vừa đủ để có thể lập chiến lũy tạm thời ngay tức khắc, trong khi vách cao nương theo địa hình giúp quân ta có nhiều vị trí mai phục hơn.
Vừa đi, Mộc Ma vừa chỉ tay lên bức tường bên trái, gồm toàn đá lớn phủ rêu xanh rì, ươn ướt mà nói rằng nếu có biến, đây là nơi người ta sẽ đặt súng máy phòng thủ. Các cây thốt nốt cao hoặc bị đốn làm chướng ngại vật, hoặc trở thành nơi mai phục cho nhóm bắn tỉa. Những người lùn và người Gốp sẽ đi theo các địa đạo ngầm chạy khắp thành để đột kích địch, đánh theo lối du kích bào mòn sinh lực, sau đó rút về. Sau đó chủ lực, gồm các thi quỷ và vong hồn, sẽ tiến hành đánh chặn tại khu vực trong, tức chỗ huấn luyện, Học viện và khu vực xung quanh cảng Thiên Cẩm. Mà đó là nếu chúng vào được thành đã!
– “Nếu chúng vào được thành”?
Viêm trố mắt nhìn. Nhỏ không hiểu điều đó là sao. Nhận ra điều ấy, cũng bằng trò đọc suy nghĩ, Mộc Ma nhoẻn cười ngay, để lộ hàm răng trắng như ngọc trai, còn con mắt lành lém lỉnh nheo lại, ánh lên mấy tia đầy vẻ tinh nghịch. Nhìn Viêm với ánh mắt rõ ràng muốn chọc, nhưng nhỏ Trung úy mười hai tuổi hơn ấy lại nghĩ khác. Nó nói:
– Điện Cây Quế xây lối kiến trúc bát giác đều, tuân theo Bát Quái, nên muốn công phá nơi này cực khó. Các vách tường đều có tháp canh, hạn chế góc mù lẫn nhau, nên việc đánh vào từ chân thành giống như muốn lên trời vậy. Hơn nữa, điện xây cheo leo giữa lưng chừng núi, trên nền một cao nguyên tự nhiên, bên ngoài còn có những kiến trúc phòng ngự hình tam giác chĩa ra như ngôi sao nữa nên hiệu quả phòng thủ lại cao hơn! Để công phá chỗ này mà bằng bộ binh, cậu sẽ phải lội qua mấy cây ruộng, leo lên núi dốc và hứng đạn rót từ tháp canh xuống! Không có thời gian kéo pháo đâu, cũng chẳng chỗ nào để mai phục vì toàn vùng này đều có đồn bốt gác cả!
Nghe đến vậy, hai mắt Viêm sáng rỡ lên, đôi đồng tử trông y như những vì sao trên trời. Nó đang hứng chí, và rõ ràng là quên béng luôn cái chủ đề gốc ban nãy, khi sắp nhỏ vẫn còn nói về vong. Bây giờ, tự dưng Mộc Ma đề cập tới mấy bức tường thành, Viêm cũng bị kéo theo luôn. Thực ra, đây không phải là vô tình. Mộc Ma, với lợi thế đọc suy nghĩ, đã nhận ra cái thói thiếu tập trung của bạn. Như vậy, nhỏ có thể “vô tình” nói hớ chuyện quân sự một mức nào đó, xong rồi chuyển ngay sang chủ đề khác. Viêm vẫn còn bị ảnh hưởng bởi thứ “tiêu thuyết ánh sáng” – cách Mộc Ma hiểu chữ “light novel”, rồi lại thêm tâm lý tò mò của người lần đầu tới thăm xứ khác nên chuyển chủ đề rất mau. Cái tâm lý ấy ai cũng thế thôi, lần đầu luôn ngạc nhiên, bỡ ngỡ nhất, chứ Mộc Ma nghĩ, chẳng cần nhọc công vác xác qua dị giới làm chi cho mệt!
Mộc Ma đặc biệt chú ý không đi sâu vào chi tiết, chủ yếu tránh việc Viêm lỡ tay làm lộ bí mật quốc gia. Nhưng nhỏ vẫn kể những thứ ai cũng biết. Điện Cây Quế được xây mới chính xác là năm một ngàn tám trăm sáu mươi sáu, cách đây những năm mươi bảy năm. Thành xây làm doanh trại quân đội, mà điều này Mộc Ma có nói rồi nên không nói lại nữa. Từ khi hoàn tất tới giờ, nó chưa một lần bị công phá, chủ yếu vì thiết kế quá cứng và địa hình xung quanh phức tạp, không thích hợp triển khai cả pháo binh lẫn pháp sư công kích, nhưng đặc biệt phù hợp cho việc phòng thủ.
Các vách trong thành học theo thiết kế thành quách Yamato khi hai nước còn quan hệ thông thương, nên xây chúng thuận tự nhiên, đồng thời cũng không quên làm những con đường cụt và khu vực phục kích. Riêng hệ thống địa đạo đã tồn tại từ thời thành Quế Lâm, tức trước đó hơn một thiên niên kỷ, nên người ta chỉ tu bổ và sử dụng lại, đồng thời xây mới và nới rộng thêm ra. Bên trong chia làm nhiều khu riêng, có đường đi nối liền nhau nhưng dễ dàng cô lập khi có biến, trừ đường từ chánh điện tới cảng, Học viện Không quân và khu doanh trại phải luôn thông thoáng.
Việc phòng ngự mặt ngoài do người Gốp và người lùn đảm nhiệm, bởi kích thước nhỏ bé giúp họ dễ luồn lách trong địa đạo và khó trúng đạn hơn. Các vách tường được người Giao và thi quỷ phòng thủ, với tháp pháo lớn bắn tung tóe hết thảy những nhóm quân địch dám mon men lại gần. Các vòng phía trong bố trí thêm vong linh, là lực lượng ám sát tinh nhuệ sẽ bí mật tấn công đối phương. Giờ lại nói về vong, Mộc Ma mới đột nhiên đưa tay bẹo má Viêm phát đau điếng, làm con bạn suýt thét lên, rồi hỏi:
– Đau chứ?
– Đau! – Viêm tức đỏ mặt – Cậu làm trò gì vậy?
– E he he, xin lỗi nghen!
Nói đoạn, Mộc Ma thè lưỡi ra, đưa tay gãi gãi mái tóc đỏ rực, ra vẻ nửa hối lỗi nửa dễ thương. Nhưng lực véo không phải đùa: Má trái Viêm đỏ tấy cả lên, tại chỗ nhéo vào thậm chí còn có vết bầm tím. Chỉ vừa khẽ chạm vào, Viêm đã nhăn mặt, xuýt xoa vì đau. Đau. Đau lắm. Đau ứa hết cả nước mắt luôn. Nhìn rõ đáng yêu mà, cái điệu bộ hoảng hồn, đau đớn chực khóc òa lên ấy! Mộc Ma khoái lắm, nhìn Viêm run run chân, đưa tay ôm gò má vậy trong bộ đồ bà ba thì dù có cái áo khoác kia hay không cũng đều vô cùng dễ thương, tới nỗi muốn làm cho nhỏ khóc thiệt luôn á!
Nhưng đời không như mơ.
Lệ ngấn làn mi, Viêm chớp chớp mắt mấy cái cho chúng trôi đi, nhưng lại lăn dài xuống má. Mắt nhỏ cụp xuống. Ngây người, sợ và đau nữa. Cái nhéo ấy, rõ ràng Mộc Ma không siết mạnh tay, mà lại đau thấu tận xương như vậy…
– Ê ê, bộ… đau thiệt hả?
Mộc Ma bắt đầu xanh mặt, rồi chuyển sang xám xịt. Sao mình ngu vậy chứ! Nhỏ quên mất Viêm là người thường, mà người thường thì chịu mấy cú ngắt nhéo này bằng niềm tin à? Tuy đối với nó, đó chỉ là trò đùa, nhưng với người khác thì cảm giác chẳng khác gì bị xé đứt da thịt. Ban nãy nhỏ đã nhẹ tay lắm rồi, vậy mà còn như vậy, nếu giả sử mạnh tay hơn chút chắc bù lu bù loa lên luôn rồi. Mộc Ma sợ toát mồ hôi hột, trống ngực đập thình thịch, mồ hôi tuôn ra ướt cả trán. Nó không biết phép trị thương, mà bây giờ lỡ để ai đó bắt gặp là xong tuồng luôn! Chơi ngu rồi! Ngu thiệt rồi! Làm gì giờ? Phải xử lý sao đây?
A!
Chợt nhớ ra một chiêu, Mộc Ma đứng sát lại Viêm, áp tay lên má nhỏ. Đây là phép giảm đau hồi nhỏ “giang hồ” dạy cho, tuy không hoàn toàn làm lành mấy vết thương nhưng giúp giảm đau. Nhìn mặt Viêm đau tới biến sắc, nó làm nhanh, không dám nói năng gì. Nhỏ biết mình có lỗi, nên cũng không dám mở miệng ra động viên kiểu “Đừng khóc!” hay gì đó. Tay nó chạm gò má bạn, đặt hờ lên làn da mịn màng đã có chút nám đi do khói bụi thành phố, chỉ để mấy đầu ngón và chỗ gần cổ tay tì lên để không đụng trực tiếp chỗ bầm.
Nhắm mắt lại, Mộc Ma bắt đầu niệm chú. Không có vòng ma pháp nào cả, chỉ duy tiếng đọc lầm rầm như tụng kinh và bàn tay nhỏ tỏa sáng. Ánh sáng xanh lục dịu hiền ấy lan rộng dần ra, nhanh chóng khiến chỗ bầm tím đỡ đau, và cũng xẹp bớt phần nào. Tuy đang nhăn mặt, Viêm cũng thấy thoải mái hơn hẳn. Nhỏ nhắm tịt mắt lại từ nãy, nhưng giờ đỡ đau hơn hẳn rồi. Lại có gì đó sáng sáng lọt vô mi mắt nữa chứ! Dụi dụi mắt, lâu khô hết cả những giọt nước mắt còn đọng lại, mắt nó mở dần ra.
Ngay phía đối diện, Mộc Ma kê sát mặt lại gần Viêm. Gần lắm, tới nỗi tưởng như chỉ cần đứa nào khẽ cựa quậy thôi là hai đầu mũi chạm nhau rồi.
Vẫn nhắm nghiềm mắt, Mộc Ma thủ thỉ:
– Đỡ chưa?
– Đỡ… đỡ rồi…
– Ừm… Xin lỗi cậu.
Giọng nhỏ chột chùng hẳn xuống. Mặt nó từ xám xịt như mây giông chuyển hồng dần dần. Nhưng nó không biết mặt con bạn lúc này lại đang đỏ ửng như trái cà chua chín mọng. Hai đứa đứng sát rạt nhau, và dù đã cố không nghĩ tới, Viêm vẫn không thể giấu nổi sự xấu hổ trong lòng. Chỉ chưa đầy hai, thậm chí chỉ một ngày, mà nó đã phải đỏ ửng lên vì cô bạn lùn hơn mình nửa cái đầu này rồi. Viêm chưa nói, cũng chưa đo trực tiếp, nhưng đêm qua thức dậy giữa chừng, nó đã vô tình sờ trúng đầu Mộc Ma ngay đằng sau, nhưng chân lại kéo lên một khúc. Vả lại, Viêm sáng giờ mang dép thường, còn nó lại đi đôi bốt quân đội đế cao, thứ giày chuyên dụng để đi rừng, làm việc và tránh bị nước tràn vào lớp vải phía trên. Nhìn cái đế cao tới gần năm phân, Viêm không khỏi nghĩ, chủ yếu để tự đánh lạc hướng, rằng có phải Mộc Ma lùn hơn mình?
“Đồ ngốc, dĩ nhiên tớ lùn hơn rồi!”
Muốn nói ra lắm, nhưng Mộc Ma lại giữ câu ấy trong lòng. Bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất Viêm nghĩ nó đều thấy cả, biết cả, nhưng bây giờ tự nhiên không muốn nói ra. Nhỏ nhớ con bạn mới đã khó chịu đến thế nào khi cứ bị chặn họng nói leo, mà thực ra là mình còn làm điều tệ hơn vậy nữa. Đọc suy nghĩ người khác cũng tức là xâm phạm quyền riêng tư, xâm nhập bất hợp pháp thế giới riêng của mỗi người.
Mẹ nó dạy, đằng sau đôi mắt là những thế giới muôn hình vạn trạng, không bao giờ giống nhau hoàn toàn. Vì mỗi người là độc nhất, thế giới của họ khác nhau, và cần được tôn trọng. Đọc suy nghĩ không khác gì kẻ đột nhập, vị khách vãng lai không mời mà đến, cực kỳ bất lịch sự. Trước đây nó chưa hiểu lắm vì xung quanh toàn những người chặn được sóng linh lực, nếu có đọc thì cũng là Oa Lân hay đám lâu la, nên cũng chẳng mấy bận tâm. Bây giờ Viêm ở đây, một người mới hoàn toàn, lạ lẫm với nơi này, thì có thể nào cứ vô tư xem hết được không? NHỏ chưa chắc, chưa dám trả lời “có” hay “không”, nhưng trước tiên, dù có đọc thì cũng phải biết tiết chế đã. Cứ bô bô cái mồm thì người ta không hay chuyện cũng lạ. Nên thôi, Mộc Ma chọn giữ im lặng dần dần, cái gì cần kíp lắm mới nói.
Chữa xong xuôi, ba đứa nó quyết định không đi nữa, mà ngồi phịch xuống bên vệ đường luôn. Do đang đèo cu Thiên sau lưng, Viêm đành ngồi hướng tay trái vô tường, duỗi chân sang phía đối diện. Mộc Ma tựa lưng hẳn vào vách đá phủ rêu, ra vẻ thoải mái lắm. Chúng nó đều chống tay xuống đất, nhưng chẳng bao lâu thì đã phủi ngay vì nơi này bẩn quá!
– Đi lính mà cậu cũng sợ dơ à? – Viêm hỏi, nửa thật nửa đùa.
– Dĩ nhiên không! – Mộc Ma sửng cổ cãi, nhưng tự nhiên ỉu xìu ngay – Chỉ là… chỉ là…
– Chỉ là gì?
Tròn mắt chờ câu trả lời chắc chắn không bao giờ sẽ được nói ra, Viêm tranh thủ ngắm khu vực này ngay. Khác với những con đường nãy giờ chúng nó đi, nơi này có bờ tường bao cả hai bên, với rất nhiều cây trồng san sát nhau. Gió thổi qua đây mát rượi, như thể người ta cầm quạt mà quạt hầu mình, trong khi lá cây đan nhau xào xạc, xào xạc từng hồi, đến nỗi Viêm cứ ngỡ mình là bà hoàng có kẻ hầu người hạ đang nằm thưởng nhạc giữa cung đình nữa. Nắng không quá chói chang, bởi những chiếc ô tự nhiên kia đã che cho phần lớn rồi. Thứ rọi xuống chúng nó chỉ là những tia vàng bé tin hin, lấp lánh, đâm thẳng xuống mặt đường lát đá cũ kỹ thành từng đốm, từng đốm, xen kẽ với bóng lá phía trên.
Không chỉ thốt nốt, thứ có rất nhiều tại vùng Bảy Núi này, mà còn thấy cả cây bàng, xà cừ, cau kiểng, mấy gốc đa to và cả những loài cây Viêm không biết tên. Thậm chí trên đất còn mọc đầy thứ cỏ xanh lá chấm bi vàng, thứ thực vật kỳ lạ mà nó không nghĩ là Trái đất lại có. Biết ngay bạn nghĩ chuyện khác nữa rồi, Mộc Ma lại thuận nước đẩy thuyền, chuyển chủ đề ngay. Cái chuyện ma quỷ gì đó nói sau, giờ nhỏ phải nhanh chóng lái cái thuyền hai đứa đang ngồi ra chỗ nào an toàn xíu, chứ không là chìm nghỉm và đi thẳng tới chỗ Ma vương luôn!
Nghĩ sao làm vậy, Mộc Ma nói ngay. Cái đường nhỏ dẫn Viêm vào này là khu “công viên”, nơi trồng cây lấy bóng mát là chủ yếu, để người ta tản bộ khi tan tầm cho thư thái đầu óc. Nơi này vốn là một phần khu rừng trên núi Thiên Cẩm được giữ lại lúc xây, nên có thể bên trong vẫn còn lẫn mấy cái tàn tích của thành Quế Lâm khi xưa. Nhưng bây giờ không ai buồn quan tâm nữa, vì người ta tới đây để tận hưởng không khí trong lành, nghe gió lùa khe lá, tận hưởng hương thơm của vô số loài cây, hoa đang ngạt ngào trong kia. Thậm chí, có những người như dân Gốp, tới chỉ để ngửi mùi… đất! Mỗi tộc một kiểu cảm thụ khác nhau, nên Mộc Ma cũng chẳng ý kiến gì cả. Ngồi trong công viên này, nghe tiếng gió, hứng ánh nắng, lại cảm nhận hơi thở của thiên nhiên nên nhiều sĩ quan, hạ sĩ quan, binh lính và cả học viên rất hay lui tới. Nhưng do đang giờ hành chính nên nó mới vắng thế này thôi.
Ngồi yên giữa quãng đường đá cổ xưa, lại chỉ có tiếng lá va nhau xào xạc, tiếng gió thổi viu viu, và lâu lâu lại có tiếng cu Thiên cựa mình sau lưng, Viêm cảm thấy mình như hoàn toàn lạc vào một thế giới khác vậy. Lá bàng to bản, xòe rộng ra che nắng, trong khi các tán thốt nốt cứ đan chặt vào nhau không rời. Trên cây lủng lẳng trái thốt nốt: Những trái to, bóng loáng dưới cái nắng dịu nhẹ khiến Viêm không khỏi buông tiếng thở dài, tiếc rẻ vì nhỏ giờ chưa từng được ăn thốt nốt. Không biết ở đây, người ta có lấy đường ấy làm bánh, lấy lá gói lại như trên tivi hay chiếu không nhỉ?
– Bánh với đường thốt nốt là đặc sản khu này mà lị! Khì khì!
Cười hì hì lộ cả hàm răng, Mộc Ma nhắm mắt lại, hít một hơi rồi nhìn Viêm, nói nhỏ biết về xứ đất này. Điện Cây Quế nằm trong vùng lãnh thổ trực thuộc Tổng lãnh, xung quanh bốn bề là sông ngòi, kênh rạch chằng chịt với các đồng ruộng cò bay thẳng cánh nên rất chú trọng vào nông sản. Tuy nơi đây là pháo đài quân sự, nhưng các doanh trại vệ tinh dưới đồng bằng, và cả vài khu đặc biệt ở đây nữa, cũng trồng cây, lúa, hoa màu bán lấy tiền và nuôi gia súc cải thiện bữa ăn. Nuôi con gì cụ thể thì Mộc Ma không nói, nhưng nhỏ khẳng định trong điện có nông trại chăn nuôi nữa. Điều đó là bình thường với các pháo đài quân sự, khi nguy cơ bị vây hãm luôn rình rập và họ thì phải đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm cho binh lính bên trong. Vả lại, nếu chỉ dùng tiền thuế thì Đế quốc Liên hiệp có… một vấn đề “nhỏ”.
Kéo sát Viêm vào, Mộc Ma nhìn trước ngó sau, đảo mắt liếc qua liếc lại rồi mới nói nhỏ biết:
– Bí mật nha, mà tớ nghĩ cũng không bí mật lắm, nhưng nói chung là bí mật nè!
– Gì? Bí mật gì? – Mặt Viêm hiện rõ chữ “Hóng” to đùng.
– Thiệt ra… nghe đồn thôi nha, là nước mình không đủ tiền nuôi quân đó!
– Hả… Ưm! Ưm!
– Thiệt tình! Đã nói bí mật rồi mà!
Đưa tay phải bịt chặt miệng Viêm lại, Mộc Ma nhanh chóng ra dấu giữ im lặng cho bạn. Xong nhỏ mới bỏ tay xuống rồi nói tiếp. Đế quốc Liên hiệp thực tế có ba triệu sáu trăm ngàn quân, cũng chính là quân số hôm qua nhỏ nói lần đầu, nhưng nó chỉ là tính riêng Lục quân thôi. Nếu gộp cả hai quân chủng còn lại là Hải và Không quân vào, lực lượng có thể sẽ tăng lên gấp đôi, thêm vài trăm ngàn cho chắc ăn. Như vậy, nếu chỉ một mình Trung ương thì sẽ không thể nuôi nổi, và gánh nặng kinh tế cũng sẽ lớn hơn.
Tuy nhiên, do vốn là quốc gia phân quyền, nên Trung ương đã chia quân cho sáu Tổng lãnh cùng các bang dân chủ và lãnh địa quý tộc khác. Như vậy, quân “chính quy” sẽ bao gồm lực lượng Trung ương ở Đại Việt và sáu Tổng lãnh gộp lại. Sáu Không Hạm đội được chia cho năm Tổng lãnh vùng biên giới, riêng vùng Tây Việt nằm ngay kế bên Trung ương sẽ do Không Hạm đội 1 đồng thời phụ trách, và Tổng lãnh Tây Việt giữ chức Tham mưu trưởng. Hậu quả là trong khi năm nhóm kia có Tổng lãnh là Thủy sư Đô đốc, tức ngang hàng Nguyên soái, thì Không Hạm đội 1 nằm trực tiếp dưới quyền điều động của Tổng lãnh Danh dự, cũng chính là Hoàng đế.
Việc phân chia này nhằm vào ba mục đích chính. Thứ nhất, mỗi lãnh địa sẽ tự bỏ tiền túi ra nuôi quân, nên thay vì phải nuôi ba triệu sáu ông lính thì Trung ương chỉ phải lo sáu trăm ngàn, nhiều hơn các lãnh địa kia một trăm ngàn quân nhưng lại được vùng Tây Việt “chia sẻ” tiền nuôi Không quân. Thứ hai, do chắc chắn các lãnh địa không thể nào tự nuôi chỉ bằng thuế dân, nên lãnh chúa từng vùng bắt đầu cho quân đi làm kinh tế. Thực ra đây là kế sách đã được thông qua bởi Hội đồng Tuyển đế hầu, dùng quân đội làm “vòi bạch tuộc” tham gia sâu vào kinh tế, nắm giữ ít nhất một phần tư đóng góp ngân sách và tổng giá trị quốc nội, từ đó đảm bảo quyền lực của phe bảo hoàng đối với nền kinh tế trước phe dân chủ.
– Thứ ba, quan trọng nhất, là nước mình theo chủ nghĩa quân phiệt.
Nói từng chữ một cách nhẹ tênh, nhưng trong mỗi từ phát ra, Viêm đều cảm nhận được sức nặng kinh hoàng. “Chủ nghĩa quân phiệt”, từ này đã có lần nó nghe qua. Trong mấy phim tài liệu Thế chiến này kia, người ta gọi Đức là nước quân phiệt, hình như thế. Những quốc gia “quân phiệt hiếu chiến” với quân đội lớn mạnh và thường xâm lược những quốc gia khác. Vậy Đế quốc Liên hiệp cũng như vậy sao? Một “Đế quốc” quân phiệt…?
– Ừ, cũng… từa tựa vậy đó! – Mộc Ma huơ tay, ra vẻ đồng tình – Nhưng mà cậu chưa hiểu được bản chất của “quân phiệt” nhỉ?
– Bản chất của “quân phiệt”?
Ngây người ra trong chốc lát, Viêm tập trung lại ngay. Không phải vì muốn nghe, mà có gì đó bấu mạnh vào vai nhỏ từ đằng sau. Thiên tỉnh rồi. Bé cưng đang thu tóc lại, và lấy tay giữ vai chị, từ từ tuột xuống. Nó đứng xuống đất, rồi lon ton chạy ra, nhìn hai nhỏ kia. Đoạn, bé nó chỉ tay vô Mộc Ma, nói to:
– Ôm! Quân phiệt! Ôm!
– Đòi ôm à? – Mộc Ma nựng mặt cu cậu – Rồi rồi, mà sao gọi chị kiểu đó vậy hả?
– Quân phiệt! Quân phiệt!
– Ừ thì quân phiệt. Rồi bé ngoan qua chỗ chị nè!
Nói đoạn, Mộc Ma cúi người xuống, quàng tay ngang bụng Thiên mà bế xốc lên. Nhỏ ngồi khoanh chân, đối mặt Viêm rồi để thằng bé ngay vô lòng mình. Xem ra Mộc Ma chỉ sợ khi cu Thiên xả tử khí ngập nhà thôi, chứ bình thường thì không sao. Viêm nghĩ thế, vì sáng giờ đi chung mà bé nó có làm hai nhỏ cóng lần nào đâu? Cu Thiên hôm nay ngoan, cái bản mặt tròn ủm như bánh bao ấy làm nhỏ chỉ muốn véo thử mấy cái, nhưng chợt nhớ ra ban nãy Mộc Ma đã làm gì với mình nên thôi. Cặp mắt đen tuyền đầy mê hoặc, với sáu vòng đỏ đồng tâm ấy nhìn Viêm trối trân, giống như muốn hút luôn nhỏ vào vậy. Bất giác, nhỏ thấy lạnh sống lưng. “Những đứa trẻ mắt đen”… Chắc không phải đâu ha? Cu em là thi quỷ mà!
Nhìn Viêm với ánh mắt đầy quỷ dị, Mộc Ma khẽ cười cười. Mặt nó nhìn rõ gian, nhất định là lại thấy hết cả rồi. Tì cằm lên đầu Thiên, Mộc Ma nói:
– Suy nghĩ mông lung quá hén?
– Mông lung! Mông lung! – Bé con hùa theo.
– Không nghe tiếp mục đích thứ ba à?
Đánh thẳng vào tâm lý đối phương, Mộc Ma kéo Viêm trở về chuyện chính. Đúng là ban nãy nhỏ này bảo có ba mục đích, trong đó chỉ còn cái thứ ba chưa rõ. Nhưng trước khi nói về nó, Mộc Ma lại đề cập đến chủ nghĩa quân phiệt trước.
“Chủ nghĩa quân phiệt”, theo định nghĩa ở thế giới này, là tên gọi hình thái chính trị khi quân đội nắm quá nhiều quyền lực trong tay và chi phối đời sống cả nước. Những biểu hiện của chủ nghĩa quân phiệt bao gồm đề cao nghề lính, ngợi ca các anh hùng, hình tượng tướng lĩnh, hạn chế tới mức bóp nghẹt tự do cá nhân, áp đặt quân luật và truyền bá tư tưởng quân đội là số một vào các phương diện khác của đời sống. Theo đó, người ta sẽ coi quân nhân là thần tượng, gu thời trang ăn theo quân phục, giảng dạy giáo dục quốc phòng từ bé, tập trung cao độ vào lòng yêu nước và tính kỷ luật một cách hơi quá lố, đồng thời bài trừ những giá trị tự do, chống lại sự giải thoát cá nhân hay đấu tranh giai cấp, giới tính.
Theo đó, chủ nghĩa quân phiệt ở Đế quốc Liên hiệp đã biến tấu một phần, không còn quá khắt khe về vấn đề tự do, nhưng tiếp tục đề cao tính kỷ luật và đặc biệt là văn hóa ứng xử giữa người với người. Tất cả đều có lớp lang, trật tự của nó y hệt một trại lính khổng lồ. Tuy nhiên, người ta vẫn tôn trọng tự do tương đối, tôn trọng các giá trị cá nhân mà tiêu biểu là văn hóa, nghệ thuật. Những tác phẩm mang tư tưởng phản chiến vẫn được xuất hiện nếu chúng không có yếu tố kích động đảo chính hay chống phá chính quyền Đế quốc. Quân đội vẫn kiểm soát nhiều ngành kinh tế, duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu, và thay vì xâm chiếm thì đặt mục tiêu vệ quốc lên hàng đầu.
– Từ đó, nó dẫn đến mục đích thứ ba!
Giơ cao tay phải lên chào kiểu thẳng cánh, rồi lại là kiểu chào truyền thống, Mộc Ma nói các kiểu chào này có những ý nghĩa riêng, khi nào rảnh sẽ giải thích cho Viêm. Mà thực ra hôm nay nó đã nói vụ quân số rồi, xong một cái. Còn mục đích thứ ba, con nhỏ đeo cái bịt mắt siêu ngầu nói, chính là phục vụ lý tưởng vệ quốc đó. Quân đội tản ra khắp nơi, nằm dưới quyền các lãnh chúa và Tổng lãnh. Họ có quyền gia tăng, tinh giảm hay điều động quân của mình tham gia duyệt binh, nhưng phải chịu những quy định giới hạn để chắc chắn rằng không thể có chuyện đảo chính và Hoàng đế vẫn là Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang. Mộc Ma bảo, đó là quân hàm chính thức tồn tại ở đây chứ không phải chỉ là nói miệng, và nó tương ứng với tướng sáu sao, cấp cao nhất có thể tồn tại cho tới giờ.
Ngoài những việc liên quan tới chiến đấu thuần túy ra, trong trường hợp khẩn cấp, các quý tộc có thể huy động quân của mình để đối phó. Ví dụ như thiên tai, tham gia cứu hộ hay xử đám quái vật biển lâu lâu buồn đời lại lên bờ biển quậy, quân đội đề sẽ ra tay xử lý, hỗ trợ với những nhóm chuyên môn giúp hạn chế tới mức tối thiểu các thiệt hại về người và của. Mặt khác, quân đội cũng có trách nhiệm hỗ trợ bà con vùng sâu vùng xa, đem điện, y tế, thực phẩm và con chữ về với bản làng. Họ cũng hỗ trợ những người tình nguyện lên giúp đỡ những vùng khó khăn. Như vậy, quân đội không phải chỉ là lực lượng vũ trang thuần túy đánh đấm nữa, mà đã trở thành những người hỗ trợ nhân dân, giành được sự tin yêu của các tầng lớp.
Kết thúc bài giảng, Mộc Ma nhún vai, tỏ ý mình nói hết rồi. Cu Thiên khoanh tay trước ngực, gật gù đầu ra vẻ hiểu lắm, mà thực ra ai nhìn vào cũng thấy bé nó chỉ đang buồn ngủ, chỉ chực gục xuống mà thôi! Chỉ ở phía đối diện, Viêm cũng khoanh tay ngồi, nhưng xem chừng đã ngộ ra điều gì đó. Nhìn Mộc Ma với ánh mắt bối rối, có phần nghi ngờ, nhỏ bảo:
– Cậu kể… sao nghe lý tưởng quá vậy?
– Ừ, thì trên lý thuyết là vậy mà!
Mộc Ma nhún vai đáp. Đoạn nhỏ chỉnh tư thế ngồi cho cu Thiên, để bé cưng đừng ngã đập mặt xuống đất, rồi nói tiếp:
– Nhưng mà đời không như mơ bao giờ, nhỉ?
– Ý cậu là sao?
– Là sao thì hỏi mẹ tớ á!
Khẽ lắc đầu, Mộc Ma tỏ ý từ chối, không muốn trả lời. Có những điều nó không thể nói được. Quân đội có cái có thể nói, có cái không. Như ba mục đích, tuy nghe rất lý tưởng, cũng là thứ được tuyên truyền rộng rãi, thì thực tế thế nào là chuyện người ta phán xét. Những chuyện khác, như vì sao dùng hồn ma để đánh du kích thì đơn giản là ma có thể sống tốt trước đa số những ma pháp cơ bản, nên thiệt hại sẽ không quá cao. Đặc biệt, ma có một khả năng cực hay, thứ mà giờ Mộc Ma có nói ra thì Viêm cũng không hiểu, nên nhỏ quyết định dừng lại tại đây. Bây giờ, mười rưỡi sáng, ba chị em cùng ngồi trong công viên như mấy bức tượng, tận hưởng không khí trong lành và sự thanh tịnh tuyệt vời trước khi quay trở lại với thế giới cơ khí.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]