Đổng Chỉ Y phóng Truy Băng Phượng đến một công xưởng bỏ hoang ở ngoại thành thành phố. Trái ngược với sự ồn ào đông đúc của thành phố thì nơi đây vắng vẻ hoang vu đến đáng sợ. Đổng Chỉ Y lặng lẽ xuống xe đi vào trong công xưởng sau khi đạp bay cánh cửa bằng sắt đã gỉ sét, cô đi qua dãy hành lang dài thoang thoảng mùi hóa chất lẫn mùi hôi thối của xác động vật đang phân hủy, xung quanh chốc chốc lại văng vẳng tiếng gào hét trong đau đớn của người nào đó.
Đổng Chỉ Y chả quan tâm đến, một đường ung dung đi thẳng và dừng lại trước một cánh cửa sắt mầu đen. Bên cạnh cánh cửa là bệ bảo vệ mật mã, Đổng Chỉ Y mặt không đổi sắc tiến đến đưa bàn tay thon dài nhấn một bộ mật mã 13 chữ số. Bệ bảo vệ mật mã kêu lên một tiếng “bíp” thì Đổng Chỉ Y đưa khuôn mặt mình lại gần bệ bảo vệ. Một tia ánh sang mầu xanh quét qua gương mặt của Đổng Chỉ Y tiếp sau đó cánh cửa mở ra. Đổng Chỉ Y bước vào căn phòng bên trong.
Lãnh Hoa Quân nhấp một hụm trà nhìn Đổng Chỉ Y hứng thú nói
-Kirin?... Là con sao?...Không biết ngọn gió nào lại đưa con đến đây vậy?
-Chả có ngọn gió nào cả, chỉ là tôi muốn hỏi bà một số chuyện.
Lơ đãng nhìn xung quanh căn phòng thí nghiệm chứa đầy dung dịch và hóa chất Đổng Chỉ Y thản nhiên nói. Lãnh Hoa Quân đối với thái độ của Đổng Chỉ Y cũng không để bụng mà hỏi
-Con muốn hỏi ta chuyện gì?
-Đầu tiên,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/fanficsavokiku-nu-hoang-chua-te-bong-dem-em-la-cua-chi/127584/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.