Chàng trai ban nãy rốt cuộc là ai mà tốt với cô vậy. Do lúc ấy hoảng sợ quá gần như lúc anh ta đến gần Hạ Nhược Tâm đều nhắm tịt mắt, sao mà có cơ hội nhìn mặt anh ta được? Mãi cho đến sau này, Hạ Nhược Tâm mới biết người đưa cho cô chiếc bánh cùng hộp sữa đó là Thiên Tỉ. Đó cũng là lần đâu tiên mà Thiên Tỉ giúp đỡ cô…
**************************
Giờ đây Thiên Tỉ đang rảo bước về hướng sân thượng trường học, nơi anh cho rằng chỉ độc một mình anh có thể vào hưởng thụ đồ ăn, đón nhưng cơn giớ mùa thu tốc vào mặt…
Vừa đi, Thiên Tỉ vừa ăn chiếc hot dog mà mình mua ở căng tin và tràn vào những dòng suy nghĩ nào đó! Nhớ lại lúc tiếng chuông giờ giải lao vang lên, Thiên Tỉ không đứng lên đi mua đồ ăn như bao học sinh khác, anh lại có thói quen ngồi gục nửa người lên bàn học chợp mắt một lúc để cho tinh thần mình tỉnh táo hơn theo cách của anh.
Chợp mắt được khoảng 10 phút, Thiên Tỉ mới bắt đầu ngồi thẳng người lên, vươn vai một cái rồi đứng dậy đi về phía căng tin trường. Nhìn đám học sinh đang tranh dành đồ ăn kia khiến Thiên Tỉ thở dài, chắc anh phải đứng ở đây đợi một lúc cho đám học sinh này tan dần rồi hãy vào mua thôi, chứ anh đâu có ngu lúc này cơ nhiên đi xông thẳng vào ô lửa đấy.
Cứ thế, Thiên Tỉ lẳng lặng đứng ở đây nhìn đám đông kia cho đến khi nghe thấy một tiếng nói bên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/fanfic-tfboys-co-le-anh-khong-gioi-yeu/3165278/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.