Và ngồi cạch Hạ Nhược Tâm, Thiên Tỉ ngửi thấy một mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng mà đầy cuốn hút phát ra từ Hạ Nhược Tâm lại khiến đầu óc Thiên Tỉ rơi vào chốn mê hoặc kỳ lạ kia… Dần dần, khuôn mặt cao lãnh Thiên Tỉ kia khẽ nở ra một nụ cười huyền ảo, nụ cười chỉ có mình anh trông thấy. Vậy tại sao anh lại cười? Đúng vậy, cuối cùng, cái trái tim băng giá kia của anh đang tò mò đến chú chuột hamster đang ngồi chăm chú học bài mà không hay biết anh đang nhìn chằm chằm kia …
**********************
Reng! Reng!...
Đó là tiếng chuông của giờ giải lao. Vậy là cuối cùng hơn 1 nửa học sinh của trường Thanh Hoa cũng đã chờ đợi khoảng khắc này sau 3 tiết học dài dằng dẵng. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng cất sách vở của tiết này vào cặp sách và lấy sách vở của tiết sau để vào ngăn bàn. Hạ Nhược Tâm luôn như vậy, là một con người chu đáo, thận trọng, việc gì cô làm cũng phải để ý đến tương lai. Hạ Nhược Tâm luôn đặt ra nhiều luật lệ đối với bản thân, đôi khi cô không thực hiên được 1 luật lệ trong số ấy là bản thân cô lại tự trách mình một cách nào đó…
“Rộp! Rộp! ~~~…”
Tiếng phát ra từ bụng Hạ Nhược Tâm. Dù sao bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa, bụng cô réo lên là phải rồi. Dù sao trường học nào chả có căng tin- nơi giúp đỡ học sinh làm lành cái bụng đói meo của mình. Nghĩ rồi, Hạ Nhược Tâm cũng không nhanh không chậm từ tốn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/fanfic-tfboys-co-le-anh-khong-gioi-yeu/3165277/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.