Ngụy Vô Tiện hát xong tựa như gợi ý cho Lam Vong Cơ, còn y có nhận ra hay không thì tùy ý y vậy.
Trái tim Lam Vong Cơ có chút co thắt lại, y có cảm giác trong lời tựa như có lời nhắc nhở nào đó. Xoay người lại, đi lại gần Ngụy Vô Tiện nhìn hắn khép hờ đôi mắt tựa như rất mệt mỏi.
"Ngụy Anh.... ngươi đau không?"
"Ta không sao, cũng không phải lần đầu ta bị đánh. Hồi xưa ở Vân Mộng ta vô cùng nghịch không hái hoa bắt bướm thì cũng hái sen trộm gà.... chung quy nghịch đến mức mà ăn mấy chục đòn roi từ Tử Điện của Ngu phu nhân. Thế nên thường thôi"
"Ngược lại ngươi nên lo cho ngươi mới đúng đấy Lam Trạm.... trên người ngươi, hạn chế để xuất hiện vết thương. Nếu không ta sẽ không vui, ngươi biết chưa?"
Y khó hiểu gật đầu "Ân"
"Lên bờ thôi.... ta hơi đói rồi"
"Ừm"
"Lam Trạm.... ngươi có nghe...." Ngụy Vô Tiện chưa nói hết câu đã có cảm giác có người túm lấy chân mình mà lôi xuống.
Lam Vong Cơ nhìn xung quanh hoàn toàn không thấy ai, tâm can mang chút bất an thấp giọng gọi "Ngụy Anh...."
"...."
Không có tiếng Ngụy Vô Tiện trả lời, y lội mình dưới nước mà kiếm và rồi cả mình cũng bị lôi xuống nước.
"Hắt xì"
"Lại đi thêm một tấm sưởi ấm"
"Ây da.... cơ thể này còn chịu không được thì cái của Mạc Huyền Vũ thì sao trời? Haizz..... sắp lãnh xô máu chó ngập mặt rồi"
Ngụy Vô Tiện sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/fanboy-cua-ham-quang-quan/2427896/chuong-7.html