- Cô ăn lề đường chưa???
- Chưa...
- Vậy ăn nha! Ăn lề đường vậy mà vui lắm đó
- Nhưng... cô sợ đau bụng...
- Không có gì đâu, không ăn đừng hối hận nha, ngon hơn ở trong nhà hàng nhiều.
- Thật vậy sao?
- Thật đó, vậy ăn nhá!
- Ờ... vậy thì thử.
Cả 2 ăn đủ thứ món, nào là đồ chiên, nào là xôi, nào là đồ nướng, đủ thứ món, họ vui vẻ ăn uống cười nói đến nhiều thứ đến mức no căng bụng. Họ trở về phòng trên đường đi Tuệ Lâm buông tay ra xem Khánh Băng phản ứng thế nào, đang nắm tay bỗng nó gỡ tay cô ra và nói
- An toàn rồi, không còn đông người, cũng chẳng còn xe nữa...và cô chẳng cần em bảo vệ nữa... (Tuệ Lâm nhìn cô nhếch nhẹ môi)
Khánh Băng vội vàng nắm đôi tay nó lại đan từng ngón vào tay cô vào tay nó vs sự kinh ngạc của nó mỉm cười nói
- Nếu như... nếu như mà... không còn dòng người chen chúc nhau đi, cũng chẳng còn những chiếc xe phóng nhanh vượt ẩu thì lúc đó cô biết cô không còn sợ lạc, cũng chẳng còn sợ những nguy hiểm hay rủi ro, cũng an toàn khi cô đi trên 1 con đường đó cũng là lúc cô đã thực sự an toàn mà không bất cứ nguy hiểm nào nữa... Có lẽ... lúc đó cô sẽ chẳng còn sợ hải về những điều xấu nữa... nhưng... cô sẽ sợ hãi vì... không có em đi cùng cô. Nếu như thế... cô có được quyền nắm tay em đi nữa không?
- Tay của em sẽ mang lại cảm giác an
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-yeu-co-mat-roi/994578/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.