Trong thư cô viết: " Hoàng Anh à, nếu anh đọc được dòng thư này, em đã đi rồi, em không muốn liên luỵ tới anh. Chắc anh cũng biết quá khứ của em rồi. Em không phải muốn giấu anh, mà là em sợ anh biết được quá khứ của em, anh sẽ không còn yêu em như trước nữa. Anh à em biết tình cảm của em là thế nào đối với anh, em coi anh là cả thế giới của em. Nhưng mà em hiện tại không dám đối diện với anh. Hoàng Anh, anh đừng khóc, cũng đừng tìm em, em sẽ trở về, anh đợi em được không? Thư đã dài em mong anh có thể thực hiện lời hứa đó".
Sau khi mà anh đọc xong bức thư tim anh như chết lặng, anh lấy điện thoại của mình gọi cho Khôi. Khôi xuất hiện ngay trước mặt anh, anh đưa cho Khôi bức thư cô viết gửi cho anh. Anh khóc lần đầu Khôi thấy người bạn mình khóc, mà khóc ngay trước mặt anh. Anh hiện tại là một cậu bé yếu đuối, cần có người chăm sóc. Khôi ở lại chăm lo cho anh, trong suốt từng ấy năm, Khôi thấy anh là người rất mạnh mẽ, sẵn sàng quay lưng với cả thế giới để bảo vệ người con gái mà anh yêu. Phương đi rồi, cô không biết rằng, cái người cô để lại yêu cô nhiều lắm. Cái người cô để lại chính luôn là người cô yêu thương nhất. Cô không muốn anh thương hại cô, nhưng cô không hề biết được rằng vì cô anh có thể đánh đổi tất cả.
Cô cũng xin các thầy cô giáo của trường tạm lưu ban. Cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-yeu-anh-u-khong-em-yeu-anh-ta/1983597/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.