Chương trước
Chương sau
Cảnh ái muội hiện lên trước mắt cô. Tấm lưng trắng ngần đối mặt, khuôn mặt lấp ở phía sau không thể thấy, chỉ thấy ánh mắt ngài chăm chăm vào cơ thể nàng ta. Nhìn mọi hành động diễn ra.

Trái tim cô bỗng bóp nghẹn, đau đớn, nước mắt lại như sắp trực tràn. Đây có phải là tâm tình khi vợ bắt gặp chồng ngoại tình không? Khi xưa cô rất ghét mấy phụ nữ ghen tuông một cách quá lố mà hành động không phải đến người tình của chồng. Nhưng... giờ cô đã hiểu tại sao họ lại làm vây.

Ngài nhìn thấy cô, một thoáng ngạc nhiên vội vàng nhưng bị che dấu lại thật nhanh. Ngài lơ cô, đáp mắt lại lên tại thân thể nàng lẳng lơ kia. Không quan tâm sự hiện diện của cô. Ngài muốn nhìn tiếp theo cô làm gì.

Còn nàng ta, nàng cứ ngỡ ngài sẽ đẩy nàng ra cơ, nhưng trái ngược ngài lại không làm vậy, vẫn nhìn thân thể mình. Haha chắc nàng quá xinh đẹp lại cộng thêm cả cách kích thích này, không gả nào lại không đổ rạp xuống, ngài tất nhiên cũng là đàn ông, làm sao có thể cưỡng lại.

Nàng tiếp tục biểu diễn phô ra những chiêu lợi hại đến người ta đỏ mặt tía tai.

Ngọc đứng đó, xem mọi động tác dâm dục kích thích đến rõ nét mà chân tay mềm nhũn. Sóng mũi bắt đầu cay cay.

Tại sao thế này? Cô bị sao thế này? Cô mắc gì phải đối tốt với ngài, để rồi thấy mấy cái cảnh gớm ghiếc này. Và mắc gì cô phải đau lòng, phải rớt nước mắt vì cái thể loại ấy.

Cô quay đầu, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu mắc nghẹn ở cổ họng:"Xin lỗi làm phiền". Rồi cô cố gắng nhấc chân rời đi, bước thật nhanh về phía trước.

Trở lại phòng, cô khóa cửa, leo lên giường, vùi mình vào trong chăn. Trái tim cảm thấy đau và khó chịu, khó chịu tới mức muốn đập phá. Tại sao ư? Nói gì thì nói cô cũng là vợ ngài mà. Nếu muốn âu yếm con đàn bà nào khác thì phải lựa mà né cô ra chứ. Có thằng chồng nào lại làm chuyện đó ngay trước mặt vợ mình với cái bản mặt không chút áy náy tội lỗi. Mà cũng phải thôi. Người ta là Thần chết, là vị thần tối cao nhất ở đây, ngài làm gì thì ai dám cản trở chứ.

Thước phim tua chậm trong đầu, tấc da tất thịt của nàng ta, ánh mắt lơ đểnh lượn lờ quét trên thân thể ấy. Kinh tởm!!!

Thoáng qua tia mát lạnh trên mặt, cô đưa tay lên sờ mặt, từ lúc nào mà khuôn mặt cô đã đẫm lệ. Nước mắt cứ trào ra không ngừng. Cô có bị điên không? Cô đang khóc đó à?

"Soạt" chiếc chăn bị hất rơi xuống đất, ánh sáng chiếu vào chói mắt. Nước mắt làm nhòa đi bóng dáng cao lớn phía trước.

Bóng dáng kia vẫn đứng đó nhìn cô. Cô biết là ngài, nhưng không thể thấy được sắc mặt kia.

Ngài nheo mắt, đi tới kéo cô vào lòng. Cô tránh né, tay đánh lên lòng ngực ngài. "Bỏ ra!" Cô hét lên. Kinh tởm. Cô kinh tởm. "Bỏ ra! Tôi không muốn!"

Cô càng né, ngài càng ôm chặt, miệng lại nở nụ cười hạnh phúc. Trời mới biết ngài đã rất tức giận khi cô rời đi mà "nhượng" ngài cho cô nàng kia. Thầm nhắc mình sẽ trừng trị cô thích đáng. Nào ngờ, tới phòng thấy bộ dạng này của cô. Ngài hơi xót lòng nhưng lại vui muốn rớt nước mắt.

"Em ghen?" Ngài cười ranh mảnh bên tai.

"Ai... ai ghen chứ". Vô tình bị chột dạ, cô ngừng khóc, quay sang nhìn:"Tôi... không có."

"Em có ghen!! Haha"

"Không!!!!!"

"Không mà khóc hả?" Ngài nhéo nhéo chiếc mũi cô.

"Kệ tôi!" Giọng điệu tức giận nhưng khuôn mặt hơi ửng lên, làm ngài không chịu được mà giữ gáy, hôn lên đôi môi căng mọng kia.

Quá đột ngột, cô đơ người, sau đó một nỗi chán ghét ào tới. Vừa mới ở với nàng ta, còn dám làm vậy với cô. Thật bẩn!

"Ưm... không....không thích!"

Cô chống cự quá dữ dội, ngài lại mắc cười:"haha... tôi và nàng kia không làm gì cả!"

"Ai tin!!"

"Nàng ta tới quyến rũ tôi, uốn éo đủ kiểu, nhưng.. làm sao tôi có thể làm khi đã có vợ."

Cô quay đầu đi:"Giả dối!"

Ngài đưa tay quay đầu cô lại, để cô nhìn vào mắt mình:"Tôi hoàn toàn nói thật!"

"Tôi không tin! KHÔNG TIN!"

"Vậy tôi cho em thấy" ngài đè cô xuống, hôn lên đôi môi đang ré to kia, nhanh nhẹn luồn lách. Cô muốn phản kháng nhưng lại bất lực. Tâm trí bị chôn vùi vào nụ hôn sâu kia. Dần dần hòa nhập, đáp trả.

Căn phòng tràn ngập hương vị của hạnh phúc.

Bên ngoài cửa, cô nàng quần áo xộc xệch nắm chặt đôi tay, cặp móng dài nhọn bấm vào tay đến đau. Nhưng khuôn mặt cô ta tràn ngập thù hận.

Hừ! Ngọc, ngươi cứ lo mà tận hưởng đi. Ta sẽ không bỏ qua đâu.

----

Mk đổi chút tên bút danh cho các bạn dễ phân biệt nha (do có bạn trùng tên vs mk dẫn đến hiểu lầm)

Bút danh của mình là Pé Kem (tn)

Mong các ad ở wed khác sửa lại tên tác giả cho độc giả dễ phân biệt. Cảm ơn ^^
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.