Trên bàn ăn, món nước uống tráng miệng mát lạnh được đem lên. Cô ngồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cánh rừng xanh, miệng hút lấy chất lỏng màu hồng được gọi là sinh tố dâu.
Dì Hàn tiến qua ngồi cạnh cô. Cùng cô ngắm nhìn bên ngoài. Trôi theo dòng nước là một vài cánh hoa màu đỏ thẫm nhưng trong suốt nổi bật giữa cánh rừng xanh. Một loài lạ lẫm trước giờ cô chưa bao giờ thấy.
Cô chăm chăm nhìn theo cánh hoa không rời.
"Đó là hoa Ưu Tư - một loài mà trần thế không có. Chỉ nở sau 1000 năm. Rất mong manh và dễ rụng. Sau khi hoa rụng hết, cây cũng sẽ tự chết theo. Và ta lại phải gieo một mầm khác. Nó là biểu tượng cho cuộc tình mong manh nhưng chung thủy sắc son. Khi 'hoa' rời xa, 'cây' cũng đau buồn thương nhớ mà chết dần chết mòn". Dì Hàn cất giọng thê lương buồn bã, ánh mắt cũng theo cánh hoa trôi đi nơi nào đó.
Cô gật đầu ý thấu hiểu. Câu nói này làm cô nhớ tới Phong, nhưng lần này, người tuy còn thương, mà lòng thì xáo rỗng. Cô thầm trách bản thân quá mờ nhạt, rồi bâng quơ nghi hoặc rằng mình có thật sự yêu Phong hay không? Hay trước kia thì sâu đậm nhưng lại không bằng cánh hoa kia, theo thời gian mà lòng tàn úa.
"Con thấy Vỹ thế nào?" Dì Hàn bỗng hỏi cô một câu khiến cô hơi bối rối. Cô nở nụ cười lảng đi."Ta biết nó không đối xử tốt với con. Tàn nhẫn, dày vò, làm con đau đớn đúng không?" Dì lấy tay vút mái tóc óng ả của cô.
Cô lén nhìn dì, khuôn mặt hiền dịu ấm áp như người mẹ khiến cô an lòng mà gật đầu.
"Nó là vậy. Nhưng thật chất cháu trai ta không cố tình mà chỉ chậm chạp trong cách bộc lộ tình cảm, không hiểu chuyện, hay đa sầu đa cảm. Nói thẳng ra
giống như đứa trẻ thiếu tình thương nặng nề. Rất yếu đuối không hề giống cái vỏ bọc mà nó tạo ra".
"Tại sao lại như... vậy?"
"Là do con!"
"Con không hiểu?!!"
Cô bé có vẻ đã quên tất cả. Dì Hàn cười nắm lấy bàn tay cô, vỗ nhẹ:" Rồi con sẽ hiểu".
Dì không nói rõ ràng để lại trong cô một câu hỏi 'ngài là người như thế nào?' Và 'mình thì liên quan gì đến ngài?!' Chẳng lẽ kiếp trước của mình có liên quan sao? Cô mơ hồ tưởng tượng ra câu chuyện nhưng chẳng ra được cái logic nào. Cô lại vô tình quên mất, có ma thuật thì cần gì logic.
Nói chuyện cũng lâu rồi, cái lưng của dì Hàn cũng sắp mỏi. Đưa Dì Hàn về phòng xong, cô được một người hầu dẫn đến phòng mà dì Hàn căn dặn.
Đặt cả người lên chiếc giường êm ái màu đỏ. Cô thoải mái lăn qua lăn lại. Rồi mệt lại nằm yên nhìn ra bên ngòai cửa sổ.
Vỹ! Thiếu thốn tình cảm. Không biết bộc lộ. Do mình!
Cuộc đối thoại kia vẫn diễn ra trong tâm trí cô. Không hiểu sao những việc làm tàn nhẫn trước kia khiến cô cảm thấy rất ghét bỏ nhưng giờ cô bỗng muốn hiểu thêm chút nữa về ngài. Vì ngài! Cũng là vì cô!
___ Chiều tà ___
Lầu đài rất rộng, lại nhiều phòng khác nhau, phục vụ các công việc khác nhau. Ở thư phòng phía Tây, rèm cửa được treo lên hai bên khẽ buông xuống đất lung lay theo hướng gió đi ngang. Ánh hoàng hôn phía sau lưng ngài, rực lên mái tóc đỏ chói mềm mượt thêm vài sợi trắng.
Đôi tay cứng cáp cầm chiếc bút đen viết lên trang giấy dòng chữ mềm mại uyển chuyện. Lâu lâu đưa đôi tay lên day day thái dương.
"Cốc! Cốc!"
"Vào".
Một cô người hầu trên tay cầm ly nước tiến vào. Đặt ly nước trên bàn rồi cất giọng trong trẻo:"Mời ngài ạ!"
Ngài liếc ly nước rồi dời lên nhìn khuôn mặt trang điểm đậm kia. Dưới lớp giả mi dày là đôi mắt xảo hoặc liếc mắt đưa tình. Khiến ngài một tia chán ghét. "Ai nhờ?"
"Em thấy ngài mệt, làm việc cả ngày thế nên em mới đem ly nước này lên. Mà cô vợ của ngài cũng kì chẳng quan tâm ngó ngàng gì đến chồng mình".
"Cô quan tâm tôi nhỉ?" Ngài cười mỉa mai.
Cô người hầu thấy thời cơ thuận lợi bèn đi vòng qua bàn làm, liều dạng chân ngồi lên đùi ngài. Chiếc váy hầu thật ngắn, ngắn hơn bình thường kết hợp với đôi tất ren đen lên tới hơn gối chân, khéo léo khoe ra đôi chân nuột nà của mình. Đôi tay áp lên khuôn ngực rắn chắc mà sờ soạng, lẻn đưa tay xuyên vào trong vạt áo hở.
"Tất nhiên rồi, chứ không như cô vợ vô tâm của ngài đâu". Cô người hầu này thật thông minh. Lấy chính mình và vợ của ngài ra so đo để cho ngài thấy nàng ta hơn hẳn. Nàng mới xứng đáng ở bên ngài.
Nàng cố gắng đong đưa phần dưới thân mình cạ cạ lên bắp chân rắn chắc và tự tin rằng mình có thể làm hắn phát tiết dục vọng. Nhưng ngược lại chính nàng bị dính phải, hạ thân nơi đó đã bắt đầu có dấu hiệu ẩm ướt. Nàng mất khống chế, càng cố gắng cạ sát 'vật long cự' càng khẽ rên những tiếng ái muội.
Ngài ngồi yên, mắt thưởng thức bộ dạng nàng người hầu trước mắt mà khuôn mặt không chút chuyển biến.
Nàng nóng lòng, hơi thở gấp gáp bủa vây, thật muốn có cái gì đó có thể xỏ xuyên mình ngay lập tức. Ôi! Nàng thèm khát. Đưa tay, nàng cởi vài cúc áo để lộ ra vòng một đẩy cao, thẳng tay kéo áo ngực xuống, lộ ra hai nụ hoa hé nở. "Người ta.. muốn.. hưm..."
Ngọc tỉnh giấc, tắm rửa nhưng lại không thấy hắn. Biết hắn làm việc trưa đến giờ rất mệt, phận là vợ thì phải nên chăm sóc hắn. Huống chi từ khi nói chuyện với dì Hàn, tâm tình xấu về hắn cũng bớt đi chút ít rồi. Nhưng vừa lúc đem thức ăn lên cô cũng vừa lúc bắt gặp khúc dạo đầu cho cuộc kích tình. Ly nước cùng chiếc bánh trong dĩa cô bưng rơi xuống nghe 'leng keng.....' một tư vị khó chịu len lói vào trái tim cô.
----
?Mk đổi chút tên bút danh cho các bạn dễ phân biệt nha (do có bạn trùng tên vs mk dẫn đến hiểu lầm)
Bút danh của mình là Pé Kem (tn)
Mong các ad ở wed khác sửa lại tên tác giả cho độc giả dễ phân biệt. Cảm ơn ^^
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]