Hôm nay không phải đi làm. Tuy rằng đã qua ngày mười lăm, nhưng tiết trời vẫn còn rất lạnh. Tôi bị anh buộc ở nhà, quấn chăn lại ngồi trên sô pha xem TV. Dọn dẹp phòng xong anh ra ngoài mua đồ ăn. Lúc chuẩn bị đóng cửa đột nhiên quay đầu lại.
“Trước khi anh về không được bỏ chăn ra, không được hạ thấp điều hòa, không được đến thư phòng, em có nghe không?”
Tôi cầm điều khiển ấn ấn vào cái, lười biếng nhìn anh.
“Nghe rồi, bà tám.”
Anh hừ một cái, đóng cửa ra ngoài.
Ngồi trên sô pha nhàm chán đổi kênh vài lần, nghe bên ngoài không còn tiếng động nữa, liền vứt chăn qua một bên. Nhưng nhớ tới lời uy hiếp của anh, lắc đầu cười khổ, lại quấn chăn vào.
Dường như ngay từ những ngày đầu tiên, anh đã không ngừng quan tâm đến sức khỏe của tôi.
Lúc đầu là đủ loại ngoại thương. Đánh nhau với người khác, bản thân không cẩn thận bị xước, thậm chí có lần bị sao quả tạ chiếu, đi ở lối dành cho người đi bộ cũng bị xe đụng văng xa cả mét. May mà né kịp nên tôi cũng không thương tổn gì, nhận 1000 đồng lái xe bồi thường rồi trở lại kí túc xá, không ghé bệnh viện. Anh đưa bông gòn cùng nước thuốc cho tôi giải quyết vết thương, ngồi một bên nghe tôi kể lại chuyện vừa xảy ra, dở khóc dở cười.
Sau khi rời khỏi trường học, tôi bắt đầu ra ngoài xã hội trưởng thành. Khi đó mới biết thì ra quy tắc đánh nhau là đơn giản nhất, tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-yeu-anh-nhung-em-da-gia-roi/2370239/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.