Phố buổi hoàng hôn, gió vờn qua ngọn cây, những chiếc lá khẽ đong đưa lay động.
Ninh Trăn cúi đầu nhìn đôi giày vải bạt dưới chân mình, hạ giọng lí nhí: “Tôi không cố ý, ai bảo anh đùa giỡn lưu manh.”
Sống hai đời, cô vẫn trong sáng như trẻ con.
Không biết thực sự đùa giỡn lưu manh nào vẻn vẹn đơn giản thế này.
“Tính tình nóng nảy quá nhỉ, hung dữ như thế, có tin tôi đánh em không hử?” Anh nói xong, bản thân cũng không nhịn được cười.
Kéo quai đeo cặp sách của cô, trái lại lần này không chạm vào cô.
Thả bước nhàn nhã thong dong y hệt như dắt mèo đi tản bộ.
Ninh Trăn bị anh dắt đi, cô biết cái người này không nói lý lẽ.
Hai người dừng lại trước một tiệm thuốc nhỏ, Lục Chấp đặt tay lên mặt quầy: “Mua thuốc.”
Ông chủ là một ông chú trung niên chừng năm mươi tuổi, bị vết thương trên trán anh dọa cho sợ hết hồn: “Mèn ơi, sọ não bị làm sao thế này? Vết thương tổ chảng nghiêm trọng à nghen.”
Ông ấy nói giọng địa phương quê nhà.
Lục Chấp có phần mất kiên nhẫn: “Lấy thuốc là được rồi.”
“Nè, phải băng bó lại chớ, bị thương thành ra thế này, không chủ quan được đâu nhen.”
Ông chủ lấy từ trong tủ kiếng ra thuốc sát trùng và băng gạc cuộn, bảo Lục Chấp đi vào trong ngồi xuống băng ghế đối diện quầy.
Lục Chấp đứng yên không nhúc nhích, mặt sa sầm. Anh chỉ tới mua thuốc, không phải để nghe cảu nhảu càu nhàu.
“Cô bé con kia, chậm lụt đứng đó mần chi? Mau kêu bạn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-ve-cung-ngay-nang/42111/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.