Từng giây từng phút trôi qua, chân cô đang báo hiệu rằng nó không ổn mất rồi. Nó tê, nó nhức đôi khi cô còn cảm thấy nó giống như là bị liệt vậy, không thể cử động nổi. Cô sắp không chịu được nữa rồi, phải làm sao đây?
Một lát sau, cô nghe rõ tiếng bước chân đang dần tiến về phía mình. Cô tưởng rằng cha đã mủi lòng mà chấp nhận nhưng khi tiếng nói cất lên thì đôi mắt cô lại rủ xuống.
"Phải vỗ tay cho tình cảm sâu đậm này thôi, thật ngưỡng mộ quá đi à" giọng nói đầy mỉa mai kia không ai khác là của Hồng Hiền.
Cô cũng đã thấm mệt nên chẳng muốn đôi co nhiều làm gì. Cha thấy cô kiên trì như vậy lại càng tức giận
"Thằng nhãi kia thì có cái gì? Thẩm Phong chẳng phải hơn nó rất nhiều sao, Thẩm Phong có tiền, có nhan sắc. Tại sao con cứ phải một mực theo thằng nhãi đó, nó thì có gì hay có chứ?" Ông tức giận mà nói, cô con gái này của ông cũng quá cứng đầu rồi.
"Nhưng mà anh ấy yêu con và con cũng vậy" cô nhỏ nhẹ mà đáp
"Thẩm Phong và con cũng có thể mà, khi hai đứa ở chung một mái nhà thì yêu nhau cũng là chuyện sớm muộn. Hà cớ gì con phải như vậy?" Tuy tức giận nhưng ông vẫn nhẫn nại mà thuyết phục cô. Ông làm như vậy chỉ vì mong được hợp tác Với Thẩm Thị công ty lớn nhất nhì thành phố, đó cũng chính là niềm vinh dự của ông, chỉ cần dự án lần này thành công ắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-va-anh-khong-co-chung-ta/2873081/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.