Môi cô bị môi anh cọ sát, một nụ hôn rất mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng dịu dàng. 
Đã bao lâu rồi họ mới hôn nhau như thế này. 
Một tay Thương Âu ôm lấy eo cô, một tay đặt ra sau gáy cô, phủ lên cô một vòng ôm ấm áp. 
“Miên Lễ, từ nay anh sẽ không đi nữa.” 
Thương Âu khẽ mút nhẹ lên đầu cánh môi cô, rồi dựa cả người cô vào trong lòng mình. 
Miên Lễ mơ màng mà bị anh ôm lấy, nước mắt cô đã thấm đẫm lấy mi mắt, đôi gò má đỏ ửng vì lạnh. 
Mỗi đợt hơi cô thở ra đều là một làn khói trắng nhanh chóng xuất hiện rồi tan ra trong tiết trời lạnh. 
Cô cứ thế mà nằm trong cái ôm của anh, chờ đợi cho đến khi đội cứu hộ đến. 
Khốn kiếp… Rõ ràng anh đã từng có vợ, tại sao vẫn quay về đây, quay về để giày vò cô như vậy. 
Cô điên rồi mới để anh hành hạ mình như vậy. 
Không yêu anh nữa. Từ nay không yêu anh nữa đâu. 
… 
Sau khi đội cứu ô tô đến, Miên Lễ đã được một chiếc xe cứu thương chở đến bệnh viện, cấp cứu trong phòng phẫu thuật hai tiếng rồi được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt. Hôn mê trong một tuần. 
Ngô Từ Diệp sau vụ này đã phải đổi xe mới, vừa phải làm việc cật lực hơn để đến khi bà thánh này tỉnh lại còn đỡ lườm anh ta một chút. 
Ngô từ Diệp tay xách một túi đựng cà phê, vừa bấm điện thoại, dùng cùi chỏ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-uong-buong-lai-cho-la-em-hu/2908282/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.