Chương mười chín: Má, vận khí mình tệ vậy sao?.
Nằm cả buổi vẫn chưa có gì vô bụng.
Thật khốn khiến! Hai tên đó lại kéo nhau đi đánh lộn ở đâu Không thể trông chờ hai người họ được.
Lâm Ly chỉ đành vác cái thân tàn nhưng không phế này đi xuống nhà ăn.
Trên đầu cô vẫn còn quấn băng, đi đường không khỏi hấp dẫn ánh mắt mọi người. Cô ghé vào nhà ăn mua hai ổ bánh mì. Trên đường cô gặp rất nhiều điều dưỡng tuy nhiệt độ khá lạnh nhưng không ngăn được nhiệt huyết của họ.
Lâm Ly đút hai tay vào túi quần, chậm rãi đi dạo xung quanh, bệnh viện này trông vẫn giống như ngày nào, giống như cô vẫn đang sống ở năm 2010 mất đi tất cả. Nơi này, từng là nơi cô làm việc, là nơi lần đầu cô gặp Tiết Viễn cũng là nơi xoay chuyển vận mệnh của cô.
Có thể vì có suy nghĩ đó mà cả người cô luôn tỏa ra một loại không khí ưu thương.
Lâm Ly nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài: "Cảnh còn, thời gian thay đổi…''
Vài bệnh nhân đi lướt qua, tiếng cười mỉa mai truyền tới: "Con điên…".
Lâm Ly: "…"
Cô đưa tay vuốt mặt, hít sâu vài hơi để kìm chế cảm xúc. Lẽ ra mình đã mất tất cả, bây giờ còn có cơ hội trở về quá khứ thì phải biết trân trọng.
Nghĩ vậy, cô càng cảm thấy phấn chấn, cả người có tinh thần hơn hẳn.
…
Bán Hạ ngẩn người nhìn cửa phòng bệnh nửa buổi mà vẫn chưa chờ được
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-uoc-nguyen-voi-anh-trang-mong-anh-luon-hanh-phuc/3399250/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.