Sau khi dìu được Sam lên phòng, Chloé lục ngăn tủ tìm thuốc mỡ và bôi giúp hắn lên những vết bầm tím trên mặt. Dù sao cũng đã bị đánh đến nỗi bầm dập mà.
"Có đau lắm không anh?"
"Không sao đâu, anh đỡ rồi, cám ơn em." Sam suýt xoa khuôn mặt của mình mà nhức nhối, một cái răng cửa còn lung lay đến mức rụng ra đến nơi.
"Em xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn bộ mặt thật của thằng nhóc đó, đã để anh phải chịu đau."
"Dù sao thì thằng nhóc đó cũng đi rồi, chắc sẽ không làm gì nữa đâu."
"Anh nghỉ chút đi, em sẽ lấy một ít đá lạnh chườm cho anh."
"Vậy làm phiền em rồi."
Hắn đợi cô đi hẳn mới lộ rõ bản mặt thật, hắn nghiến răng tức tối, đấm thùm thụp vào chiếc gối khiến nó nhàu nát.
"Mẹ kiếp thằng nhóc này, tại mày mà tao phải chịu đau như vậy."
Bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi quần reo lên, hắn bắt máy, từ tức giận chuyển sang nịnh bợ.
"Ông chủ...giờ này sao ông còn gọi cho tôi vậy...? Không không, tôi hứa sẽ trả tiền mà...xin ngài bớt giận...mục tiêu đã có, chỉ cần đợi ngài đến thôi ạ..."
Hắn ậm ừ vài câu rồi tắt máy như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đợi đến khi Chloé đem túi đá lạnh lên chườm cho hắn thì mọi chuyện đã kết thúc.
"Anh đang nghĩ tới việc mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc êm đềm được."
"Ý anh là..." Chloé nhìn Sam bằng ánh mắt e ngại.
"Em biết đấy, thằng bé kia không phải thuộc dạng bình thường. Nếu như lúc nãy nó lao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-trai-toi-la-ke-tam-than/1156612/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.