Sau cơn nóng nảy của Hy Lâm, Trạch Minh mấy ngày liền cũng không dám xuất hiện trước mặt cô, anh sợ cô thấy anh mà tâm trạng không tốt nên anh lại lẳng lặng chỉ đứng nhìn cô từ xa.
Bây giờ anh và Hoan Hoan đã công khai quen nhau, anh cũng không còn mặt mũi nào đối diện với cô nữa, từ trước đến nay là anh luôn có lỗi với cô, anh càng muốn bù đắp lại càng khiến cô tổn thương.
Anh ghét bản thân mình không có năng lực làm cho cô hạnh phúc, đã vậy thì anh quyết định sẽ trở lại như trước đây, chỉ làm anh trai của cô nếu điều đó khiến cô thoải mái hơn.
…..
"Hy Lâm à, hôm nay ba mẹ đến đón con, con về nhà cùng chúng ta đi, sức khỏe con còn yếu về nhà để mẹ tiện chăm sóc."
Hôm nay là ngày Hy Lâm xuất viện sau hai tuần điều trị, ông bà Tần đã về nước từ tuần trước, mỗi khi họ đến thăm cô thì Hoan Hoan lúc nào cũng đi theo, nói thật cô cảm thấy không vui, bầu không khí lúc nào cũng gượng gạo rất mất tự nhiên, nhưng vì không để ông bà Tần lo nghĩ nên cô đã không nói ra.
"Con còn phải làm việc, nhà cách không ty của con khá xa nên… có lẽ như thế không tiện lắm."
Bà Tần nhíu mày nắm lấy tay cô vờ đánh nhẹ một cái nói "Con bé này, vết thương còn chưa lành hẳn mà lo công việc, mọi chuyện cứ để Trạch Minh thay con lo liệu hết đi, con cứ yên tâm mà tịnh dưỡng."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-trai-nuoi-la-nguoi-yeu-bi-mat/2805725/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.