“Phương Dự, rốt cuộc ông ấy có quan hệ gì với vụ việc này, tại sao lại là ông ấy” cô ngồi xuống cuối đầu im lặng, có lẽ điều cô không muốn biết nhất, không muốn xảy ra nhất, cuối cùng đã đến. Mọi việc cuối cùng cũng không thể lường trước được nữa. Miệng cô đột nhiên lẩm bẩm “ Minh Vũ” cô không hiểu vì sao lúc này lại gọi tên anh, ánh mắt cô đảo quanh phòng, tìm kiếm một thứ vô định. Cô quơ tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn trong bóng tối vô định, dò tìm số của anh.
Tiếng chuông ngân một hồi lâu, vẫn không có ai bắt máy, tay cô nới lỏng điện thoại từ từ tuột khỏi tay lúc cô vừa quay đầu đi, thì đầu dây bên kia lại vang lên tiếng nói “ tiểu Linh?”, cô cầm lấy điện thoại nhưng không hề lên tiếng, anh biết cô đang im lặng, nên cũng chỉ biết im lặng theo cô, một lúc sau, cô lên tiếng “ em muốn gặp anh”
Ánh chiều tà rất đẹp, nó đỏ rực cả bầu trời, một màu đỏ, rất đẹp. Cô đứng nơi đó nhìn về phía xa xăm, trong lòng vẫn luôn tự trách “ rốt cuộc, cô vẫn luôn không tin tưởng anh, ngay từ đầu mọi thứ đều do cô bắt đầu, anh chưa từng nói sẽ rời bỏ cô, chưa từng làm tổn thương cô, sự cô đơn mấy năm nay đều do cô mà ra, đều do cô ngay từ đầu đã không tin anh.” Cô nhìn đồi hoa trà sau lưng lòng càng nặng trĩu, mỗi một thứ, một việc mà cô làm, đều là do sự ngang bướng, ích kỷ của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-thich-toi-phai-khong/2203110/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.