Lâm Anh hớt hải chạy đến chỗ nó, từng giọt mồ hôi chảy dài, vài sợitóc ướt đẫm dính trên trán. Cô bạn quệt tay lau đi mồ hôi, thở hổn hển, 1 tay chống vào tường,nói :
- Mạch Nha, hai tuần nữa đại hội thể thao ở trường diễn ra rồi.Cậu phải tham gia đội bóng rổ, chúng ta không đủ người.
Nó ớ người.Bóng rổ á, nó chưa từng chạm tới quả bóng bao giờ thì làm saomà chơi được chứ. Cùng lắm thì nó chỉ có kinh nghiệm…nhìn người khácchơi mà thôi chứ quả bóng to như vậy sao nó cầm nổi. Nó xua tay:
-Tớ chịu. Tớ không biết chơi.
- Lớp trưởng, làm ơn đấy.Cậu bảo bạn trai cậu dạy cho. Cao thủ bóng rổnhư anh ấy mà không dạy được cho cậu sao?Gấp lắm rồi.Cậu cố đi tập chứmấy bà tiểu thư lớp mình không trông mong được gì đâu.-Nói rồi Lâm Anhvỗ vỗ vai nó chạy vụt đi, miệng vẫn không quên nhắc nhở nó :
- Thế nhé, cậu tự học qua chút rồi đến chiều chủ nhật ra nhà thi đấu cả đội cùng tập. Cậu không được trốn đâu đấy.
Nó đứng đần ra đó, miệng cứng đơ, chưa kịp nói gì thì Lâm Anh chạy mấtrồi. Nó lo lắm nhưng biết làm sao giờ, nhỏ Lâm Anh “đầu gấu” đã túm lấynó nói như vậy mà nó không đi chắc chớt quá. Nó đành lững thững đi rasân bóng rổ xem các chị khối trên chơi. Eo ơi, nhìn mấy bà ấy giành giật nhau quả bóng mà nó thấy sợ. Quang không biết tự bao giờ đã đứng ở saulưng nó nhưng nó thì mắt vẫn chăm chú dõi theo từng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-thich-anh/2320502/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.