Mạch Nha và Quang tay trong tay đi dướisân trường, xung quanh có hàng ngàn cặp mắt chú ý đến họ, hâm mộ có,ghen tị cũng có. Mạch Nha chưa bao giờ bị nhiều người để ý như thế,trong lòng dâng lên một chút lo lắng. Quang biết tâm trạng của nó, taycậu nắm chặt lấy tay Mạch Nha, nhẹ giọng an ủi:
-Không sao đâu. Kệ bọn họ, mấy hôm nữa thấy quen rồi họ sẽ không soi mói nữa.
Nó gật đầu, ôm chặt lấy cánh tay Quang bước đi. Xem ra để yêu một ngườinổi bật như Quang thì nó phải tập chấp nhận cuộc sống như thế này. Nóngước mắt lên nhìn Quang, trông anh vẫn rất bình thản. Nó biết chắc anhcũng như nó, đều không thoải mái khi bị người khác dò xét như vậy. Nhưng có lẽ đã quen nên Quang mới có thể bình tĩnh mà đối diện như thế.
Đám nữ sinh 12 chỉ trỏ về phía nó rồi chụm đầu vào bàn tán. Học sinh A:
-Con bé kia mới lớp 10 thôi đấy, công nhận cao tay.
- Phen này con Y Lan chỉ còn nước ôm mặt khóc. Cho chết ,cái loại congái gì mà đanh đá, chua ngoa có cho tao cũng chẳng thèm chứ đừng nói tán được Quang.-Nữ sinh B tiếp lời.
Cả đám gật đầu đồng ý:
-Mày phải nhìn thấy cái bản mặt cứng đờ, mắt trợn ngược vì tức của con Lan ấy cơ, trồi ôi, thấy mà vui à.
-Này nhưng không biết em này có giữ được Quang không? Trông cũng bìnhthường, mặt nhìn hơi cute tí thôi. Mà có vẻ hiền, nếu đối đầu với Y Lanthì e không phải là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-thich-anh/2320500/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.