🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Phía Nam Đình công việc cũng rất thuận lợi.

Anh đang chủ trì một cuộc họp tại NK.

Dịch Dương từ ngoài đi vào.

“Cố Tổng, điện thoại của anh.”

Nam Đình chỉ đưa mắt nhìn, sau đó phẩy phẩy tay.

Dịch Dương hiểu ý nên tự mình nhận điện thoại.

“Cô Vịnh, Cố tổng đang họp.”

“Giúp tôi nói với anh ấy, ngày mai tôi sẽ về đến Hải Thành.”

“Tôi biết rồi, tôi sẽ nói lại với Cố Tổng”

Vịnh Thiên Thiên. Tiểu thư nhà họ Vịnh, từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, ở bên cạnh, lớn lên cùng Nam Đình. Hai gia đình ngoài quan hệ hợp tác, còn là mối quan hệ bạn bè thân thiết. Cũng rất hay đùa rằng, sau này sẽ làm xui với nhau.

Nam Đình và Thiên Thiên vì cùng nhau lớn lên nên rất yêu thương, bảo vệ nhau, vốn cũng có chút mập mờ và vài lời hứa hẹn cho mai sau. Nhưng bước ngoặc tương lai của mười ba năm trước đã thay đổi số phận của hai người họ.

Năm đó khi Nam Đình được trường Đại Học quốc tế tuyển thẳng sau khi là quán quân của nhiều cuộc thi cấp quốc tế ở trường cấp 3.

Còn Thiên Thiên, một tiểu thư con nhà danh giá, mang trong mình ước mơ trở thành một nữ minh tinh nổi tiếng. Với sự giàu có và niềm đam mê lớn của mình, vào năm cô 16 tuổi, đã quyết định sang Mỹ để du học.

Tại đây cô đã cố gắng và nổ lực rất nhiều. Cuối cũng cũng đạt được kết quả mà cô mong muốn. Trở thành một cái tên đứng đầu nghành giải trí về mọi mặt.

Bây giờ, cô là một nghệ sĩ nổi tiếng, cát xê cao ngất ngưỡng, còn Nam Đình là người đứng đầu của nghành thời trang, tập đoàn EoDil dưới sự lãnh đạo của anh, cả 3-4 chi nhánh ở các nước khác nhau đều rất vững mạnh.

Họ bây giờ, chính là gió và mây cùng một tầng, nhưng lại tiếc thay, khoảng cách của thời gian mười ba năm xa mặt, cách lòng.

... Đúng là, từ bỏ nhau để phát triển sự nghiệp. Đến khi có sự nghiệp, cả hai người, đều đã là một phiên bản khác ở một thời điểm khác.

...

Hôm sau, trời tờ mờ sáng Nam Đình đã cùng vệ sĩ ra sân bay.

...

(SÂN BAY HẢI THÀNH)

Nam Đình đứng bên cạnh lan can, tay xem đồng hồ.



Giữa các phóng viên đang ồn ào chờ đợi sự xuất hiện của HeaVen (tên tiếng anh của Thiên Thiên).

Cô trong trang phục kính đáo, đeo kính râm, khẩu trang và nón vạnh rồng đã âm thầm lướt qua.

Cả cô và Nam Đình vẫn liên lạc với nhau qua mạng xã hội, nhưng ở nơi đông người thế này, lại không thể nhận ra nhau.

Cô gọi cho anh.

“Anh đến đón em chưa?”

“Đang ở sân bay?”

“Em ra đến nơi rồi, sao không thấy anh.

Nam Đình nhìn ngang nhìn dọc.

“Bên trái.”

Thiên Thiên vui vẻ đi đến chổ Nam Đình.

Vệ sĩ nhanh nhẹn nhận lấy hành lý của cô và mang ra xe.

Nhưng một phòng viên đã nhận ra Thiên Thiên.

“HeaVen, cô ấy bên này.”

Ngay khi làn sóng fan hâm mộ và phóng viên lao đến, vệ sĩ của Nam Đình đã tạo thành một hàng rào, an toàn đưa hai người lên chiếc Roll-Royce.

...

Vừa sau đó ít phút, hai người họ đã lên trang đầu của các nhà báo, trở thành hot search.

(Tổng giám đốc tập đoàn EoDil đích thân đến sân bay đón cô Vịnh Thiên Thiên vào sáng nay, hai người là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, vì sự nghiệp nên yêu xa, giờ thì uyên ương đã trùng phùng.)

(Tin HOT ông trùm nghành thời trang và đại minh tinh giới giải trí thân mật tại sân bay Hải Thành.)

“Dập tin đi.” Nam Đình giọng băng lãnh ghi âm gửi cho Dịch Dương.

“Nhiều năm không gặp, anh khác đi nhiều quá.”

“Ừm, em cũng vậy.”

“Hai bác vẫn khoẻ chứ?”



“Khoẻ!”

“Anh giúp em gửi lời đến hai bác, ngày mai em đến thăm hai bác”

“Không cần thiết lắm.”

“Ơ kìa, dù sao em cũng như con cháu trong nhà, sao lại không cần.” Cô nũng nịu, ôm lấy tay Nam Đình.

Nam Đình lãnh đạm thu tay lại.

“Tuy em.”

“Nam Đình, anh sao cứ phải lạnh nhạt với em như vậy?”

Nam Đình chỉ liếc nhìn cô, sao đó nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời.

“Năm đó em đi du học, cũng đã giải thích với anh, bao nhiêu năm nay vẫn luôn ủng hộ anh phát triển sự nghiệp riêng mình, hơn nữa... em vẫn một mực giữ lòng dạ chung thuỷ với anh. Anh làm sao mới chịu hiểu cho em.

“Em nghĩ nhiều rồi, đối với anh... em như là em gái trong nhà, không hơn không kém.

“Nam Đình, anh dám nói, anh chưa từng yêu em không?”

“Đã từng. Nhưng là chuyện của mười ba năm trước.”

“Vậy bây giờ.”

“Đến nơi rồi, em vào nghĩ ngơi đi.

“Em không tin, anh có thể quên được em, quên được kí ức 16 năm lớn lên cùng nhau của chúng ta.

“Anh chưa từng quên, càng không thể quên những ngày tháng em rời khỏi anh.” Nam Đình đưa ánh mắt đượm buồn nhìn cô, giọng có chút sầu não nói “lúc ấy, em hầu như là tất cả những gì mà anh có, vừa là tuổi thơ, vừa là bạn, vừa là gia đình, cũng là người cùng anh trải qua nhiều chuyện nhất, ngoài em ra, chẳng có một ai bên cạnh và hiểu anh.”

“Nhưng Thiên Thiên, đã mười ba năm rồi, mười ba năm qua, chúng ta không đi cùng nhau, có nhiều chuyện đã không thể hiểu nữa. Hơn nữa. Chúng ta bây giờ đều đã có thành công riêng, em đừng luyến tiếc những chuyện đã qua nữa.”

“Em không luyến tiếc những chuyện đã qua. Mười ba năm đã qua, nhưng quãng đường sắp tới, em rất muốn được bước tiếp cùng anh, giống như trước đây, chúng ta cùng nhau lớn lên vậy”

“Hai bác đang đợi em ở trong, mau vào nhà đi.” Nam Đinh nói rồi quay mặt đi.

Thiên Thiên ngẩng lệ nhìn anh. sau đó cũng xuống xe vào nhà.

Tuy là tin tức chỉ xuất hiện vài phút, nhưng với sức ảnh hưởng của hai nhân vật chính, thì thật sự độ phủ sóng rất cao.

Nhược Hi rất bận, không có thời gian hóng hớt.. nhưng hai người bạn của cô thì không như vậy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.