Edit: Nữ hiệu thư Fernweh
Trận mưa đầu mùa xuân rơi tí tách cả đêm, đến khi trời sáng, mặt đường vẫn ướt.
Doãn Hy bước lên bậc thang, nhíu mày liếc nhìn đôi giày cao gót màu đen lấm bùn. Người ngày thường nhìn quen bùn đất giờ đây lại dùng giấy ướt lau sạch bề mặt giày, đợi đến khi cô đứng lên, cửa viện bảo tàng đã có rất nhiều người đến xếp một hàng rất dài.
"Đàn em, bên này." Người kêu cô là đàn anh cùng chỗ làm - Trương Trì, anh ấy đang đứng ở một lối đi nội bộ không một bóng người ngoắc tay với cô.
Nếu chỉ là một buổi triển lãm văn vật bình thường, Doãn Hy chắc chắn sẽ không có hứng thú để đến. Nhưng thứ được triển lãm lần này ở viện bảo tàng Dao Thành là những văn vật được nhuộm màu bằng khoáng vật qua các triều đại. Đối với những người đang nghiên cứu kỹ thuật về khoáng thạch như Doãn Hy và Trương Trì mà nói, độ hấp dẫn của lần trưng bày kết quả tu sửa này là không thể cưỡng lại.
Trong tủ triển lãm bày rất nhiều hiện vật, nào là đồ gỗ, sơn mài, gốm sứ, và cả tranh thư. Lúc đi lướt qua cứ như được đi vào đường hầm, xuyên qua lịch sử mấy ngàn năm, mang theo dấu vết xưa cũ, từng món từng món hiện ra trước mắt người thời nay.
Doãn Hy lẳng lặng chụp được rất nhiều hình quốc bảo, sau đó lại nghe thấy Trương Trì đứng kế bên không ngừng cảm thán: "Khó trách ông chủ dặn chúng ta nghiêm túc quan sát, quả nhiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-thay-nui-xanh-khong-bang-anh/2500695/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.