Chương trước
Chương sau
Sau khi bà Đỗ tức giận bỏ lên phòng thì còn lại ông Đỗ ở phòng khách, ông tức giận nhưng vẫn kìm chế để nói chuyện với Bảo Long.

Ông Đỗ ngồi xuống ghế và nhìn thẳng Bảo Long hỏi:

-Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết chuyện này là sao không?

Bảo Long đối với ông Đỗ tuy chưa gặp nhiều nhưng có ấn tượng tốt với ông, anh lễ phép nói:

-Dạ thưa bác con xin lỗi vì tất cả mọi chuyện.

-Cậu làm cho con gái tôi đau khổ như vậy? Cậu có biết nghĩ đến cảm giác của người khác không?

Anh im lặng và không trả lời lại, ông Đỗ tiếp tục nói:

-Nhưng mà tôi cũng không ngạc nhiên đâu bởi vì tôi biết cậu không yêu con gái tôi, bản thân tôi cũng nhiều lần nhắc nhở Tường Vy rồi nhưng mà nó không nghe tôi, cũng do nó kỳ vọng vào cậu quá nhiều mà thôi.

Ông Đỗ lúc này đã hơi khó chịu hỏi:

-Bây giờ tôi chỉ muốn biết một chuyện tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu đã quen biết và yêu Uyên Vy từ khi nào hả? Cậu đừng có nói với tôi là cậu bắt cá hai tay nhé!

-Con thật sự yêu Uyên Vy và con chưa bao giờ có ý lừa gạt cô ấy, con cũng biết là mình đã phạm nhiều sai lầm và giờ con đang cố sửa chữa sai lầm đó.

-Cho dù cậu muốn như vậy nhưng mà sẽ rất khó để cho cậu sửa lại sai lầm

đó, cậu tạo nghiệp rồi thì từ từ cậu sẽ đón nhận hậu quả của nó, cậu đã deo nhân nào thì sẽ gặp quả đó mà thôi.

Ông Đỗ có vẻ bình tĩnh hơn bà Đỗ ông tiếp tục nói:

-Con gái của tôi nó cũng đã gây ra rất nhiều sai lầm và đây chính là quả báo của nó, còn chuyện mà cậu nói đã gây ra nhiều sai lầm và một trong những đều đó, có liên quan đến việc mất tích của cháu gái tôi đúng không?

Bảo Long không hề né tránh mà gật đầu trả lời:



-Dạ, đúng vậy thưa bác con chính là người trước đó đã bắt cóc Uyên Vy, con bắt cóc nhằm người bởi vì con cứ tưởng cô ấy là Tường Vy.

Khuôn mặt của ông Đỗ đã trở nên tức giận bởi vì ông thật sự rất thương cô cháu gái này, Bảo Long tiếp tục nói:

-Em trai của con chính là Bảo Nam nó bị Tường Vy từ bỏ cho nên đã tự sát.

Ông Đỗ nghe đến đây thì bàn hoàn cuối cùng ông đã hiểu vì sao Bảo Long lại làm như vậy rồi, ông ngã lưng ra ghế sofa nhắm mắt một lúc và nói:

-Được rồi tôi sẽ tác hợp cho cậu và Uyên Vy, chỉ mong sau này cậu đối xử thật tốt với con bé, con bé đã mất cha sớm và chịu rất nhiều thiệt thòi rồi.

-Con cảm ơn bác nhiều lắm ạ.

Bác trai của Bảo Long đưa tay đến bắt tay với ông Đỗ nói:

-Thật ra hôm nay tôi đến là thay mặt ba mẹ đã khuất của Bảo Long nói chuyện với anh, nhờ anh nói với mẹ của Uyên Vy vài hôm nữa tôi sẽ chính thức xuống quê của con bé dễ thưa chuyện.

-Vâng, tôi hiểu mà tôi sẽ gọi điện cho mẹ của con bé hay.

Bác trai của Bảo Long đưa một tập hồ sơ đến trước mặt ông Đỗ nói:

-Trước khi về tôi có món quà này tặng cho anh, hãy mở ra xem khi con gái của anh ổn định hơn nhé!

Ông Đỗ không biết bên trong là gì, chỉ gật đầu cảm ơn bác của Bảo Long rồi cầm lấy tập hồ sơ đó cất đi.

Thế là đã xong chuyện của anh và Uyên Vy, bác trai của Bảo Long ngồi nói chuyện với ông Đỗ thêm một lúc rồi rời đi.

Khi Bảo Long về đến biệt thự của mình anh đã gọi điện thoại cho Quang Khải:

-Alo, anh Quang Khải hả?

"Anh Bảo Long có chuyện gì?"



-Tôi có chuyện muốn nói với anh và tôi nghĩ là anh cần phải biết chuyện này.

Quang Khải thật sự không muốn nói chuyện với Bảo Long, anh tỏ ra khó chịu nói:

"Có chuyện gì thì anh nói nhanh đi tôi không có thời gian đâu."

-Thật ra thì hôm nay tôi đã đưa người lớn nhà tôi đến Đỗ gia, để xin hỏi cưới người con gái mà tôi yêu.

Quang Khải tức giận vì nghĩ Bảo Long đang chọc tức mình, anh hỏi:

"Anh nói với tôi chuyện này để làm gì? Tóm lại là anh muốn cái gì ở tôi?"

-Tôi muốn cho anh biết người mà tôi hỏi cưới là Uyên Vy chứ không phải là Tường Vy.

"Anh...anh đang làm cái gì vậy hả?"

-Tôi yêu Uyên Vy trước giờ vẫn vậy, tôi không yêu Tường Vy nên tôi gọi lại để khẳng định với anh một lần nữa, là tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ cướp mất người mà anh yêu.

Vừa nói xong Bảo Long cúp máy còn Quang Khải tức giận, anh đập tay xuống bàn tức giận hét:

-Thật là khốn kiếp mà.

Anh thật sự không hiểu việc của Bảo Long làm là gì? Vì sao yêu Uyên Vy mà suốt thời gian qua lại kề cận với Tường Vy như vậy.

Rồi Tường Vy trải qua chuyện này cô ấy có chịu nổi cú sốc này không? Đang suy nghĩ thì thư ký của anh gõ cửa, cô ấy bước vào nói:

-Thưa tổng giám đốc đây là ảnh bìa tạp chí mới nhất, mà lần trước cô Tường Vy vừa chụp ạ.

-Cảm ơn cô, cứ để đó đi.

Anh nhìn ảnh của Tường Vy trên trang bìa mới nhất mà cảm thấy thật đau lòng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.