Mấy ngày sau Uyên Vy không thèm nói chuyện gì với Bảo Long hết, anh cố ý sắp xếp công việc cho cô làm trước mặt anh, nhưng nhìn anh một lần cô cũng không thèm nhìn đến.
Suốt một tuần vẫn như vậy đến hôm nay sáng sớm Uyên Vy thức dậy, cô xuống nhà lại không thấy ai hết kể cả quản gia người làm hay bảo vệ cũng không có ai ở biệt thự.
Nhưng hình như ở sofa phòng khách có ai đó đang nằm, cô đi đến xem thử thì thấy Bảo Long đang ở đó.
Uyên Vy vừa định quay lưng rời đi thì nghe thấy anh nói:
-Khát...khát quá...
Nghe như vậy cô đi đến nhìn thử xem anh ta bị gì? Khi đến gần hơn thì cô thấy Bảo Long đang nhắm mắt, nhưng miệng vẫn lẫm bẩm gì đó.
Đưa tai xuống gần bên cạnh anh Uyên Vy nghe được anh nói:
-Nóng quá...nước...nước...
Cô nhíu mày nhìn lại anh kỉ hơn thì phát hiện mặt của anh đỏ lên, đưa tay lên sờ vào trán của Bảo Long thì thật sự rất nóng.
Hoá ra anh ta bị sốt rồi Uyên Vy nói vào mặt Bảo Long:
-Cho anh sốt đến chết luôn đi để tôi còn rời khỏi đây.
Nói rồi Uyên Vy lập tức rời đi nhưng cô không biết là khi cô vừa quay lưng, thì chân mày của ai kia hơi nhíu lại một chút.
Một lúc sau thì Uyên Vy quay lại và ngồi xuống trước mặt anh, cô đắp một cái khăn ấm lên trán của Bảo Long, một cái khăn ấm khác cô dùng để lau mặt, cổ và tay của anh vừa lau cô vừa nói:
-Đáng lý ra là tôi để cho anh chết ở đây luôn rồi, nhưng mà nãy giờ tôi đi một vòng khắp biệt thự này không thấy ai cả, mà quản gia Hứa cũng không có ở đây tôi không phải người xấu như anh nên tôi sẽ lau người cho anh, nên nhớ hiện tại anh tính mạng của anh đang nằm trong lòng bàn tay của tôi rồi đấy.
-Đói...đói quá...
-Lúc khỏe thì như con hổ ăn hiếp tôi bây giờ bệnh rồi thì như một con mèo, thiệt là lắm chuyện.
Thay một cái khăn ấm khác cho anh Uyên Vy đứng lên nói:
-Nằm yên ở đây tôi đi nấu cháo cho anh.
Nói rồi cô liền đi xuống bếp nấu cơm cho Bảo Long, còn ở trên phòng khách anh hé mắt ra thấy người đã đi rồi anh nói:
-Hiện tại trong nhà không có ai tại sao cô ta lại không chạy trốn, không lẽ cô ta còn có âm mưu khác.
Nghĩ xong Bảo Long nằm xuống tiếp tục ngủ thêm một chút, thật ra anh không hề bệnh chỉ là hôm nay không có việc quan trọng nên anh nghỉ ngơi một ngày.
Mọi người anh đều cho nghỉ và xuống núi để anh thử cô, nhưng không ngờ cô ấy không bỏ trốn mà còn ở lại chăm sóc cho anh nữa, cô gái này thật sự rất khác biệt so với những gì anh nghĩ.
Uyên Vy sau khi nấu cháo xong thì để ra tô và đem lên cho Bảo Long ăn, nhìn thấy anh đang ngủ ngon lành cô để cháo lên bàn và nhẹ nhàng rời đi.
Trong lúc ở đây không có ai mà Bảo Long lại đang bị bệnh cô vội tìm cách chạy trốn, nhưng đúng là anh đã tính toán sẵn hết rồi.
Cô ra ngoài tất cả xe điện xe hơi và cả xe của Bảo Long đều không có trong biệt thự, đường cùng rồi cô chạy ra cổng định đi bộ xuống núi.
Thế nhưng cửa rào được mở bằng dấu vân tay và điều khiển từ xa, mà Uyên Vy chắc chắn là không có rồi cô định leo rào mà nó rất cao đến hơn 2 mét, đã vậy phía trên còn có lưới sắt nhọn có trèo lên được cũng không qua được phía bên kia.
Thế là đường nào cũng không được cô đành trở vào trong lại, kế hoạch tẩu thoát của cô cuối cùng cũng không thành.
Khi vào đến phòng khách thì đúng lúc Bảo Long tỉnh dậy, cô buồn rầu đi đến hỏi anh:
-Anh đã khỏe chưa? Ngồi dậy ăn cháo.
Bảo Long ho mấy cái rồi nói:
-Tôi ngồi không nổi.
-Anh bị cảm chứ có phải bệnh liệt đâu mà không ngồi nổi, đừng có ở đó mà giả vờ.
-Được rồi tôi tự ăn.
Nói rồi Bảo Long với tay múc cháo nhưng còn chưa đưa lên đến miệng đã run tay đổ hết, cuối cùng Uyên Vy tức quá vả vào tay anh một cái nói:
-Anh thật phiền phức đổ lên áo hết rồi, sao thường ngày ăn hiếp tôi lắm mà bây giờ lại vô dụng rồi?
-Được rồi để "người bệnh" như tôi tự ăn được rồi.
Uyên Vy đưa tô cháo ra xa rồi nói:
-Ở yên đó, tôi không muốn một lúc nữa phải lau nguyên cái nhà đầy cháo do anh đổ đâu.
Và rồi cô ngồi đó đúc từng muỗng cháo cho anh ăn, anh quan sát từng nét mặt cử chỉ và hành động của cô, sau khi ăn xong dọn dẹp sạch sẽ Bảo Long nói muốn lên phòng nghỉ ngơi, cô so với anh thì rất nhỏ bé nhưng vẫn cố gắng đỡ anh đến thang máy lên phòng.
Khi lên đến phòng ngủ rồi Bảo Long lại muốn đi tắm cho khỏe, nhưng cô không đồng ý nói:
-Anh vừa mới khỏe lại định tắm để cảm và đài tôi tiếp à?
-Chứ giờ tôi rất khó chịu.
-Nằm yên đó cho tôi, anh đã hết sốt rồi đấy giờ nằm yên để ngày mai khỏe lại không hành hạ tôi nữa.
Nói rồi cô vội đi lấy một thao nước ấm và hai cái khăn, một cái cô dùng để lau mặt cho anh còn một cái thì lau người, cả ngày hôm nay Uyên Vy trở thành người hầu thực sự của Bảo Long luôn.
Đến khi mệt mỏi quá cô lại ngủ quên mất trên sofa trong phòng của anh, Bảo Long hé mắt thấy người đã ngủ anh lấy một cái chăn mỏng đắp cho cô và tăng nhiệt độ phòng lên để cô không phải bệnh.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]