Gió thu lành lạnh, luồn qua vạt áo mỏng rồi chui vào cổ khiến người ta rùng mình.
Thấy Vân Thâm giễu cợt như thế thì Vân Nhiêu lại càng thêm can đảm, quyết tâm đấu đến cùng.
Thà cô ôm hết trách nhiệm về mình còn hơn là phải lo sau này anh Cận Trạch bị ông anh mình tẩn cho tơi bời.
Mặc dù anh mình dữ với mình như dù gì mình cũng là con gái mà, không đến mức đánh luôn cả mình đâu nhỉ?
Vân Nhiêu vô thức siết chặt điện thoại:
– Anh, dạo này anh Cận Trạch toàn ở Thượng Hải.
– Rồi sao?
– Thì… Có lúc vã quá thì em đi nói chuyện với anh ấy, ảnh cũng ân cần với em lắm, tốt cực, như bạn thân ý.
– …
Vân Nhiêu căng thẳng đến nỗi nhắm tịt mắt lại, quyết định nói luôn:
– Em muốn cua anh Cận Trạch.
Ở đầu dây bên kia chìm vào lặng im.
Thoáng chốc, giọng nói lạnh lùng của Vân Thâm đã vang lên: “Mày đừng mơ nữa.”
– Anh cứ xem như em đang mơ đi, em muốn thử một lần.
– Mày muốn bị anh cắt chân thì cứ việc thử.
Vân Nhiêu dỗi: “Nếu không cua được thì em tự chịu thôi, em lớn bằng này rồi thì cũng tự bảo vệ bản thân được mà. Với lại anh thân với anh Cận Trạch thế còn gì, chả lẽ anh không tin nhân cách của anh ấy à?”
Bấy giờ, ở đầu dây bên kia còn im lâu hơn nữa.
Ngay khi Vân Nhiêu tưởng mình có hi vọng rồi thì Vân Thâm lại mở lời, anh không nói lạnh lùng như lúc nãy nhưng giọng lại càng đanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-se-tat-may-moi-khi-nho-nguoi/351793/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.