Ngón tay thon dài của anh kéo nhẹ quai khẩu trang xuống, thế là khẩu trang rơi ra luôn, để lộ ra nửa khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi ngay giữa ban ngày.
Dưới ánh đèn lành lạnh, làn da anh tựa như chất ngọc tự nhiên, khóe môi anh thẳng ra, xương quai hàm gọn ghẽ cũng bạnh ra thành một đường thẳng, nét mặt anh quá đỗi lạnh lùng.
Vân Nhiêu sợ đến nỗi mặt trắng bệch cả đi.
Ở đây bao nhiêu người qua lại như thế, ngoại hình của Cận Trạch lại nổi bần bật nên rất dễ khiến người ta chú ý. Với lại tính Hoàng Huy còn hay khoe, nếu để anh ấy nhận ra anh thì sẽ dẫn tới một hậu quả khó lường.
Cô vội tắt cuộc gọi, khẩn trương mở cửa ra nhưng lại không mở được.
“Leader, anh mở cửa cho em đi.” Cô lo lắng nói.
Lê Húc nghe vậy thì mở chốt cửa ngay.
Vân Nhiêu nhảy luôn xuống xe, lúc đi ra cửa xe bên cạnh thì tự dưng nghe thấy tiếng Hoàng Huy ố á:
– Mẹ ơi, hình như anh ấy là…
– Là anh ấy đấy!
Cô dừng bước, đặt cả hai tay lên cửa sổ chỗ ghế lái rồi cúi người nói với hai anh chàng ngồi trong xe:
– Anh ruột em, Vân Thâm đấy, đợt trước em kể với bọn anh rồi đó.
Cận Trạch nghe thấy hai từ “anh ruột” thì cong môi, nụ cười anh lạnh nhạt đến vô cùng.
Hoàng Huy bối rối nhìn người nào đó đang đứng trước xe rồi quay sang nhìn Vân Nhiêu:
– Nhưng… Bọn cô có giống nhau đâu.
Chuyện gấp thì phải dùng kế sách, Vân Nhiêu bịa luôn:
– Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-se-tat-may-moi-khi-nho-nguoi/351792/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.