Chính là lần Đường Hiển Dương đưa cô đi trải sự đời, đen đủi thế nào lại gặp phải mấy người Phó Lệnh Nguyên cùng với một hội khác đang tranh giành địa bàn, suýt nữa đánh nhau. Sau đó hai bên quyết định đua xe để phân thắng bại, nếu đội đó thắng thì từ nay địa điểm này sẽ thuộc về bọn họ.
Đương nhiên, Phó Lệnh Nguyên là người đại diện bên nhóm anh thi đấu. Mà bên kia muốn khoe khoang nên cố tình đưa thêm phụ nữ ngồi đằng sau, gia tăng độ khó. Phó Lệnh Nguyên há để mặc cho người khác làm nhục, ngó quanh một hồi xách nữ sinh duy nhất còn lại là cô ra.
Mức độ nguy hiểm như muốn đánh đổi cả tính mạng, chưa kể cô là người ngoài cuộc nên càng không muốn dính líu. Nhưng hồi đó còn trẻ, Phó Lệnh Nguyên vừa mới khích tướng vài câu cô đã bị lừa. Chỉ vài phút ngắn ngủi, tốc độ lái xe nhanh như chớp đã kích thích trái tim cô suýt nhảy khỏi lồng ngực.
Cuối cùng Phó Lệnh Nguyên thắng, còn cô ba ngày sau đó thi thoảng vẫn cảm giác hồn phách đang lơ lửng trên mây.
Bỏ qua ký ức, Nguyễn Thư dần phát hiện ra hình như tốc độ của xe đang dần chậm lại, tiếng ầm ầm vang lớn cũng biến mất. Một lúc sau, cô nghi ngờ mở mắt ra thì phát hiện chiếc xe của bọn họ đã tách khỏi đoàn, từ đường cao tốc rẽ xuống một con phố yên tĩnh.
Hai bên đường rậm rạp các loại cây lá rộng, cây mây cùng với dây leo, lá tuy đã úa vàng nhưng vẫn chưa rụng hết, che
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-o-noi-nay-cho-gio-va-cho-anh/857577/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.