Cả gia đình buổi tối đều đi tiệc, cô không thích nơi đông người, rảnh rỗi liền đi loanh quanh tìm cái gì đó bỏ bụng. Nhưng cứ đi thì chẳng biết vì sao càng đi lại đến đầu đường nơi mà Trịnh Nam lui lui tới tới.
Trương Khê nhìn anh ở bên đường, tay lựa chút hoa quả tay kia lại cầm túi giấy, dáng vẻ đảm đang rất cuốn hút. Mãi nhìn hồi lâu, cô khẽ cắn môi muốn đi theo anh, muốn xem thường ngày anh sẽ đi qua những đoạn đường nào, có quá tối hay không, hay là anh có sợ hãi mà rụt rè khóc lóc, chỉ nghĩ thôi cũng khiến Trương Khê thầm cười.
Cô đi đến một đoạn đường vắng bỗng nhiên mất dấu anh, khuôn mặt lo lắng nhìn xung quanh, nhưng vừa quay đầu thì Trình Dịch đã đứng trước mặt, trên tay cầm túi giấy đựng hoa quả.
“T-Trình…Dịch”
Anh nhíu mày: “Chị đi theo tôi à?”
“Không có”
Anh nghe được hai chữ không có liền muốn cười nhưng rồi lại nuốt vào.
“Đi theo tôi làm gì?”
Trương Khê cuối đầu khẽ giọng: “Muốn ngắm đường”
“Sau này đừng đi theo tôi nữa, cũng đừng mang cơm đến…Tôi không nhận đâu”
Người cô bỗng chốc rung lên, giống như trời giáng, cũng không biết là vì thứ gì mà đau lòng thật.
“Tôi xem chị là chị, cũng như Trần Ninh”
“Chị có hiểu kh…”
Anh chưa dứt lời ai đó đã hít thở nặng nề hơn, sau đó nhìn thẳng vào anh: “Hiểu”
“Chúng ta là chị em tốt, đúng không?”
“Ừm”
Trương Khê cười tươi: “Được,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-noi-anh-nghe-chuyen-yeu-duong/2999640/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.