Tần Cảnh ăn xong liền dẫn Dư Thuần về, chẳng qua là họ có hẹn với gia đình, nếu không sẽ không đi dễ dàng như vậy.
Hứa Nam và Trịnh Nhu vẫn ở lại, còn muốn cùng cô chơi game tâm tình. Phòng khách bây giờ không còn quá đông, họ ăn xong đều trở lại công ty tiếp tục công việc.
Hứa Nam tuỳ tiện chọn một game sau đó vứt điều khiển đến chỗ cô: “Nghe nói làm mưa làm gió bên đấy”
“Còn nghe đợt trước cậu bị treo bằng?”
Giọng điệu có chút châm chọc khiến cô muốn im lặng không thôi.
Nhưng rồi Trương Khê vẫn đáp: “Ừm”
“Toà soạn có tên đồng hương để ý tôi, bị tôi từ chối nên tức giận”
Hứa Nam chuyển điều khiển cho Trịnh Nhu: “Có tên khốn như vậy à?”
“…”
Trịnh Nhu lắc đầu: “Hồng nhan bạc phận”
“…”
“…”
Chắc là thế.
“Sau đó thì sao?” Trịnh Nhu chăm chú điều khiển nhưng miệng vẫn hỏi.
“Vẫn lấy lại bằng, sau đó thì chạy về đây”
Hứa Nam buồn cười sau đó lại chú ý đến game, thấy Trịnh Nhu hứng thú với đĩa game kia liền cất giọng: “Cái đó bốn người mới có thể chơi”
“Ừm nhỉ? Tiếc thật…”
Trịnh Nhu định bỏ đĩa game xuống nhưng ai kia lại nói: “Tôi cùng chơi với ba người”
“Có được không vậy cậu học bá?” Trịnh Nhu trêu chọc.
“Thử xem” Anh gật gù.
Đương nhiên hai vợ chồng họ một đội, còn lại một đội, Trương Khê còn không thèm nhìn đến mặt anh đừng nói đến cả hai hợp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-noi-anh-nghe-chuyen-yeu-duong/2999624/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.