Trình Dịch không có thêm cớ ở lại đành rời đi, nhưng thấy quan hệ họ đã tốt hơn trước anh cũng vui chứ.
Vì thế người kia mặt dày suốt hơn hai tuần qua tối nào cũng đi theo cô về nhà. Suýt chút nữa cô đã tưởng anh và cô rất thân rồi đấy.
Bài lần trước cô phỏng vấn hiệu ứng khá tốt vì thế video cũng sẽ được update trong ‘cơn bão’ ấy.
“Trương Khê, em tan ca nhé”
“Khung giờ đăng tốt nhất chính là mười giờ”
Đôi mắt cô đã trợn trắng, cô còn chưa bỏ bụng thứ gì. Thực tập sinh thấy cô đáng thương liền đặt giúp cô một phần mì, thật sự rất khó ăn.
Cô cùng đội làm việc sau đó nhìn đồng hồ chuẩn bị tan làm.
Đoạn đường đi có hơi vắng một chút, giờ này rất ít người qua lại đoạn đường này. Trương Khê lúc đầu đi rất chậm, sau đó lại sợ hãi bước nhanh hơn, nhanh hơn rồi nhanh hơn.
“A” Chân cô vấp phải thứ gì đó.
Trương Khê ngả nhào về trước, tay chân bị thương không ít. Nhưng tốc độ vẫn rất nhanh, cô sợ đến cầu thang còn tối hơn nhưng khi đến cầu thang, đèn đã sáng từ khi nào…
Thật cảm kích a!
“Ai da thật xui xẻo” Cô oán trách.
Vừa ngay đến nhà, cô định mở cửa nhưng điều bất ngờ nhất vẫn là Trình Dịch cầm theo túi đồ ăn ngồi đợi cô trước cửa.
“Về trễ à?”
Cô gật đầu định đóng cửa nhưng bị chân ai đó ngăn lại: “Em ăn chưa?”
“Ăn rồi”
“Mà này…”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-noi-anh-nghe-chuyen-yeu-duong/2999594/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.