“… Châu Châu.”
Đúng là Số Pi rồi!
Giọng nói khàn khàn khiến Châu Châu khóc luôn thành tiếng, cô bước nhanh về phía trước, không dám chạm vào anh, “Sao anh lại… sao lại…”
Cô không biết phải hỏi thế nào, nước mắt rơi không dừng được, rơi xuống mu bàn tay Hứa Gia Ngang nóng hổi, anh muốn đưa tay giúp Châu Châu lau nước mắt, nhưng không có chút sức lực nào.
Linh hồn của anh tự do, nhưng cơ thể này dù sao thì cũng đã nằm quá lâu rồi.
Bờ môi trước đó không lâu được bông tai thấm nước làm ẩm qua, nhưng yết hầu như bị tổn thương khàn khàn, Hứa Gia Ngang chậm rãi nói rõ từng chữ, “Đừng… khóc…”
Châu Châu khóc càng dữ.
Cô còn tưởng sẽ không được gặp lại Số Pi, không ngờ anh biến mất là vì quay lại cơ thể mình.
Sau khi khóc xong, Hứa Gia Ngang kể cho cô nghe đại khái chuyện xảy ra thế nào, Châu Châu mới hoàn toàn buông xuống gánh nặng trong lòng.
Cô thở phào, trong giọng nói mang theo tiếng sụt xịt, “Thì ra anh là người, em đang bảo hồn ma như anh sao lại đặc biệt vậy…”
Lúc này Hứa Gia Ngang đã khá hơn nhiều, anh cầm tay cô vuốt ve, “Sao em không kinh ngạc chút gì vậy.”
Châu Châu hít hít mũi, “Cũng không phải không kinh ngạc, chính là… tin anh sẽ không bỏ em, tình hình bây giờ với trong tưởng tường cũng chỉ khác một bên là ma một bên là người mà thôi.”
“Ngoan quá, vậy em cúi đầu thơm anh cái đi.”
Châu Châu trợn mắt: “Gì chứ! Anh… đã lâu rồi anh không đánh răng mà!”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-ngui-thay-huong-thom/1771226/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.