Sáng hôm sau Mộc Mân đến nhà hàng từ sớm, cô bắt đầu lao vào công việc của mình như một thói quen.
“Chị Mộc Mân hôm nay vẫn đến sớm như mọi hôm nhỉ?”
Đang lau chùi bàn ghế sạch sẽ, Mộc Mân gật mình quay người lại theo phản xạ. Nãy giờ cô không hề nghe thấy tiếng chuông ở cửa kêu, người ngoài vào trong lúc nào mà cô không hề hay biết.
Hai mai tóc còn vương vài giọt mồ hôi, cô chớp chớp mắt nhìn đối phương. Chẳng phải là Bác Uông hay sao? Cậu ta thậm chí mặc đồng phục của nhà hàng rồi, và lại mỉm cười với cô.
“Bác Uông? Cậu đến lúc nào thế?” Cô nhẹ giọng, sau đó tay lại tiếp tục lau bàn, mắt cũng rời đi, chăm chú vào công việc dọn dẹp của mình.
“Em đến từ trước khi chị đến cơ. Hình như là cách nhau mười phút.”
“Ồ, tinh thần trách nhiệm cũng cao đấy.” Mộc Mân khen như không, giọng nói của cô không có bất cứ cảm xúc nào. Tinh thần trách nhiệm gì chứ, nếu đã đến sớm hơn cô mười phút thì anh ta nên lao vào các bàn ăn mà dọn dẹp thay vì đứng đó cười như một tên ngốc.
Bác Uông ngoái đầu nhìn xung quanh. “Em không biết lấy giẻ lau ở đâu?”
Cô khựng tay lại rồi đứng thẳng người, chỉ tay vào một phía. “Cậu quét nhà đi, để đó tôi làm cho.”
Anh ta giật giật khóe miệng, thân ngọc cành vàng như cậu ta từ nhỏ đến lớn chưa phải quét nhà bao giờ, vậy mà vì chút tiền tiêu vặt từ chị gái mà phải vào cái nơi bẩn thỉu này tán
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-moi-la-thien-than-cua-anh/158741/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.