Khoảng một tháng sau, mắt của An Nhiên đã gần như bình phục hoàn toàn. Nhưng việc dùng thuốc và tái khám vẫn tiếp tục được duy trì. Cô cũng bắt đầu đi làm trở lại nhưng có chút hụt hẫng vì cảm giác nhớ nhung bủa vây, bây giờ cô cũng mới phát hiện bệnh viện này lại rộng lớn và thênh thang đến thế. Lúc trước vì có Anh Tú mà ngày ngày hết bận bệnh nhân rồi tới bận bên người yêu, cô đâu có mấy khi một mình đi lòng vòng nhìn chỗ nọ ngó chỗ kia như thế này. Chính xác là một sự trống rỗng không sao tả nổi.
Nghĩ đến Anh Tú cô càng có chút linh tính bất thường, không hiểu tại sao mà mấy ngày nay cô lại có ý nghĩ cậu ấy cố tình tránh mặt mình. Dù biết nó chỉ là cảm giác nhưng vô hình chung nó đã đọng lại trong cô ít nhiều sự bất an.
Vừa ngồi nghĩ miên man thì cô nhận được cuộc gọi của cậu. Vẫn là giọng nói ấy, ấm áp và nhẹ nhàng. Cô phút chốc đã quên hết mấy thứ linh tinh vừa sẹt ngang đầu khi nãy.
- Em nhớ anh lắm!
- Anh cũng rất nhớ em! Trời sắp lạnh rồi, nhớ giữ ấm cơ thể nhé.
- uhm, nhưng muốn nhìn thấy anh một chút.
- Được, lát sẽ gửi ảnh cho em. Sóng kém lắm, gọi video cũng không rõ được. sao nào?! ai làm gì mà nghe giọng buồn thiu vậy?!
- Tại vì ở bệnh viện không vui như lúc trước...
- hahha... em là con nít hay sao mà còn ham vui chứ?! Năm thứ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-lai-nho-anh-roi-that-su-rat-nho-anh/2799791/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.