Tiếng hétchói tai của Nhã Thi vừa vang lên cũng là lúc cây gậy ấy đáp xuống lưng NhậtMinh một cách mạnh mẽ. Anh ngã nhào về phía trước, cố gắng định thần lại, anhxoay người và đạp một cái thật mạnh ngay ngực hắn. Hắn nằm ra đất, ôm ngực rênrỉ. Tên còn lại thấy vậy thì hoảng sợ chạy đi.
Nhã Thihốt hoảng chạy đến đỡ lấy Nhật Minh khi thấy anh khuỵu xuống, cú đánh lén vừarồi khiến tấm lưng anh rất đau.
- Anh cósao không?
- Tôi...
Nhật Minhchưa kịp nói thì bị tên đại ca không biết đã ngồi dậy từ lúc nào, hắn cầm lấycây gậy nằm lăn lóc mà tên đệ tử đánh lén anh làm rơi đánh mạnh vào trán anh.Anh một lần nữa không kịp trở tay.
- Không!- Nhã Thi hét lên khi nhìn thấy máu từ trán anh chảy ra. - Đồ điên! Tôi sẽ báocảnh sát!
Để chứngminh mình không nói đùa, cô đưa điện thoại lên bấm số 113. Tên đại ca thấy vậy,cầm cây gậy định đánh luôn cô thì anh đã ôm cô xoay lại, một mình hưởng trọn cúđánh ấy vào lưng thêm lần nữa.
Nhật Minhnằm trên người cô, tấm lưng anh đang rất đau còn đầu thì choáng váng.
- Đại ca!Mình mau chạy đi, nếu không cảnh sát tới thì mình toi đời.
Tên đệ tửthấy tình hình có vẻ căng thẳng, hắn khuyên tên đại ca. Tên đại ca nghe xuôitai nên theo tên đệ tử chạy đi. Tiếng cây gậy gỗ bị quăng lại tạo ra một thứ âmthanh lọc cọc khô khốc giữa trời đêm.
- NhậtMinh! Anh không sao chứ? Tại sao lại đỡ cho tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-vi-sao-dang-roi/2159162/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.