Nói vậy là cô ấy vẫn còn sống anh vui mừng ôm trầm lấy Minh Bảo vào lòng. Một lần nữa nước mắt của anh lại rơi.
" Đưa ba đi gặp mẹ con bà thật sự rất nhớ mẹ con ."
" Để con nghĩ đã !"
" Còn Bảo Tuấn đâu ?"
" Cậu ta đang ở chỗ Mami và Mẹ nuôi !"
" Con đưa ba đi gặp mẹ con được không bây giờ luôn !"
" Mai ba đưa con đi học sẽ gặp được Mami con thôi ."
___________(*˘︶˘*).。*♡___________
Hôm sau
Hôm nay anh không đi làm mà sẽ đưa Minh Bảo đến trường.
Còn cô thì vẫn như thường lệ đưa cậu đi học nhưng sắc mặt của cô hôm nay có vẻ không tốt lắm.
" Mami sao vậy !"
Cậu lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt xanh xao của cô.
" Lại mất ngủ nữa sao ?" Hy Vân có vẻ đã quen với việc này rồi.
Trước đây cô cũng hay như vậy là vì cô nhớ ra được gì đó khi chìm vào giấc ngủ. nhiều hình ảnh nó cứ xuất hiện trong đầu cô. Hy Vân và cô cũng từng đi kiểm tra bác sĩ bảo đây là dấu hiệu cô nhớ ra chuyện gì xảy ra trong quá khứ. Nói cách khác là cô nhớ lại những kí ức mà cô quên.
" Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi đi mình đưa Bảo Bảo đi học cho. !"
" Chỉ là mất ngủ thôi mà mình và cậu cùng đi yên tâm đi không có chuyện gì xảy ra đâu. !"
" Thôi Được rồi !"
Tại trường học cô đã đụng mặt anh cô đứng đối diện nhìn anh hình ảnh quen thuộc cùng với cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-tat-ca-doi-voi-anh/1790696/chuong-54.html