Nhiên bước ra khỏi cửa, ở trong kia cô hoàn toàn có thể bình thản tiếp nhận mọi lời nói của anh, vậy mà giờ này lại cảm thấy đau đớn vô cùng. Toàn thân cô mệt rã rời, trời nắng nóng lại càng khiến trong người cảm thấy bí bách. Mồ hôi trên mặt cô lại vẫn tiếp tục túa ra, hơi thở cũng nặng nhọc vô cùng. Toàn thân cô run rẩy, cảm giác cổ họng khô khốc bỗng mắt cô tối sầm lại, đầu óc cô bỗng như thể bị một màu đen tối che lấp lại. Chợt có người đưa bàn tay đỡ lấy cô, trong giây lát cô bỗng thấy gương mặt quen thuộc, mùi hương quen thuộc của Văn hiện ra đến lúc tỉnh táo lại mới phát hiện người đang đỡ cô là Quân. Anh đỡ cô dậy bước vào thang máy đoạn đưa cho cô chai nước mát còn mới nguyên rồi nói:
- Em đi đâu vậy? Em có sao không? Sao mặt em tái xanh nhợt nhạt thế này.
Nhiên uống ực một hơi, cảm thấy đã tỉnh táo lại liền nói:
- Tôi đến huỷ hợp đồng với công ty Bình Minh A, nhưng không đủ tiền giờ về lấy. Tôi không sao cả, chắc do mới đi nắng nên choáng tý thôi.
Quân hiểu điều này là hoàn toàn bình thường ở công ty Bình Minh A. Vào được công ty Bình Minh phải trải qua rất nhiều gian khó, làm việc cũng khắc nghiệt. Thế nhưng khi nghe tin này anh lại hơi khựng lại. Cũng có lẽ anh đã quen với việc Văn luôn yêu thương chiều chuộng cô, giờ anh ta làm thế này anh hơi bất ngờ. Thế nhưng cũng đúng thôi, nếu anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-sinh-menh-cua-anh/1404632/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.