Nữ quỷ bị bất ngờ, im phắc trong một giây, rồi lớn tiếng:
- Thời xưa khác, thời nay khác! Ngươi ở đó loằng ngoằng!
Thần chết ko thèm nói tiếp, tự tiện ra khỏi ghế. Lúc này nữ quỷ nhìn ra hắn ta đã viết xong.
Vậy là mình vội vàng ngồi vào ghế. Không ai nói đến chuyện lúc nãy nữa.
Cầm bút lên thử thì bị tên kí giở giọng khinh bỉ kêu đến bút cũng ko biết cầm. Nữ quỷ vốn dĩ quen kiểu ăn nói của hắn rồi, chẳng thèm phản bác, chỉ quay ra:
- Vậy ngươi dạy ta cách cầm bút đi.
Chỉ nói thế thôi, vậy mà hắn lấy cái bút kia, nhét vào tay nữ quỷ, nâng từng ngón tay nàng đúng vị trí cầm bút, ko quen lèo bèo:
- Muốn viết chữ đẹp trước tiên phải tập cách cầm bút đúng.
Vâng, chuyện đó ko cần nói ta cũng biết. Mà ta ko cần viết chữ đẹp, ta cần viết nhanh và nhìn ra hồn chữ là được.
- Có cần ta cầm tay ngươi viết ko?
- Được. - Nữ quỷ vui vẻ nhận lời.
Tên kia cũng ko quên cười nhăn nhở vẻ ta đây biết ngay ngươi sẽ đồng ý mà. Hừ, ta chỉ muốn học cách viết thôi, nhìn chữ mẫu cũng ko biết vẽ theo kiểu nào.
- Chăm mà tập vào, đừng như sáng nay, chú ý đi đâu.
Thần chết cầm tay nữ quỷ viết vài chữ trước, sau buông tay, để nàng tự mình viết, còn mình khoanh chân bay lơ lửng bên cạnh ngắm nhìn. Bị buông tay, nữ quỷ đành tự mình viết vậy. Qủa nhiên chữ hiện ra khác nhau một trời. Hắn nắm tay mình sao viết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-nu-quy/94956/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.