Từ lúc đó mình cũng không dám ngủ cơ, chỉ sợ nhỡ anh thức giấc thấy khó chịu. Sáng ra sờ người anh mát mát mới yên tâm xuống dưới mua đồ về nấu cháo.
Tầm giữa trưa thì anh tỉnh, bị mắng cho một trận tơi bời khói lửa vì tội nói dối. Tất nhiên, thương không để đâu cho hết, nhưng chính vì thương mới bực đấy, chẳng chịu chia sẻ gì cả.
Mình gào một hồi, thấy cái mặt người ta hơi xị ra mới nhẹ giọng đi.
-“Anh ngủ suốt đấy, anh nhọc lắm phải không?”
Ai đó ngả cả vào mình, đầu rúc rúc hõm vai, chân thành nhận lỗi.
-“Lần sau không thế nữa, hứa đấy, anh thấy bên cái người này thơm thơm thoải mái dễ chịu quá, ngủ liền một mạch, không thấy mệt, đừng lo nhé…”
Mặt mình chín đỏ, nói bâng quơ.
-“Giáo sư học ai nịnh ngọt thế?”
-“Nói thật.”
Người ta ăn uống xong thì tỉnh táo khoẻ mạnh, trong khi đó mình lại díp cả mắt, đánh một giấc tới chiều luôn.
Lúc mơ màng thức giấc thấy anh đang ngắm mình, say sưa lắm, tay còn cầm một tập giấy viết viết cái gì đó, làm mình tò mò gần chết, nằng nặc đòi xem mà người ta nhất quyết không chịu đưa, còn nhanh tay chạy sang phòng bên cạnh cất vào ngăn tủ cuối cùng rồi khoá mất mới tức chứ.
Cái phòng này trước kia mình ốm anh ở lại thì dùng đây mà, không biết ẩn giấu bí mật gì trong đó nữa?
Rõ ràng tủ của mình, phòng của mình, ghét thật.
Thôi được, xem trộm sau vậy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-nha/3094123/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.