Câu nói của bà cô khiến hắn đột nhiên thức tỉnh. Có lẽ người ngoài cuộc luôn minh bạch hơn người trong cuộc. Phó Nhược Hằng như hiểu ra điều gì đó vội vàng chạy theo Trình Ý.
Anh có thể bỏ lỡ cô một lần vì hiểu lầm cô.
Bỏ lỡ cô lần thứ hai là vì giận cô, không nhận ra được tình cảm của bản thân mình.
Nhưng tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba, bởi vì anh không đánh mất cô thêm một lần nào nữa.
Sai lầm không thể tha thứ là không thể sửa chữa. Cô không tha thứ cho anh thì không cần tha thứ cho anh cũng được nhưng đổi lại lần này sẽ là anh theo đuổi lại cô. Đối tốt với cô không cần lời hồi đáp giống như cô đã từng đối với anh trước đây.
Sau khi mua thức ăn xong, Trình Ý liền trở về nhà. Bất ngờ lúc này trên đường có hai gã thanh niên để ý đến Trình Ý, hắn đang nhắm đến chiếc túi trên tay cô, sau đó liền âm thầm đi theo Trình Ý. Bất ngờ giật lấy túi xách của cô rồi bỏ chạy.
Trình Ý sau cú giật mạnh thì đã bị ngã xuống đất.
Phó Nhược Hằng lúc này cũng vừa hay đuổi đến kịp nhìn thấy hai tên kia chạy về hướng của mình. Mặc kệ hình tượng của bản thân là tổng tài, mặc kệ rằng anh đang mặc vest vẫn lao đến chặn bọn chúng lại.
Hai tên cướp thấy anh chen vào liền bắt đầu đánh tới tấp. Bọn chúng có hai người nên dồn sức đánh hội đồng anh. Đòn nào đòn nấy đều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-nguoi-thu-ba/3476655/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.