Ông bà Trình lại đánh mắt sang phía Tống Tri Hành. Nhìn dáng vẻ chàng thiếu niên năm nào giờ đã lớn phổng phao như thế này rồi.
Rồi lúc này bà như nhớ ra điều gì đó, vội hét toáng lên.
“Chết cha, tôi quên mất nồi cá kho ở trong bếp.”
Mẹ Trình vội chạy vào trong nhà, cha Trình đứng ở bên ngoài lắc đầu cười bất lực.
“Mẹ Trình của con mấy năm nay trí nhớ càng ngày càng kém nhưng vẫn không quên nhắc con gái đã về nhà chưa?”
Trình Ý nghe thấy mà hai hốc mắt đã đỏ hoe. Cô cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu, bốn năm trước cô nhất quyết muốn gả cho Phó Nhược Hằng, hai năm sau lại vì Phó Nhược Hằng mà quyết định rời khỏi Bạch Thành.
Cô luôn là đứa con gái khiến cha mẹ phải lo lắng, ngoài chuyện ký thỏa thuận gả cho Phó Nhược Hằng để trả nợ cho Trình gia, hình như cô cũng chưa từng khiến cho cha mẹ bớt lo ngày nào.
Ngày cô gả vào Phó gia, cha mẹ cô cứ nghĩ con gái mình đã tìm được một gia đình nhà chồng tốt, giàu có, nề nếp và yêu thương cô. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài, không ai biết cô đã phải chịu đựng những gì suốt những năm tháng làm vợ Phó Nhược Hằng.
Yêu anh là thật nhưng anh lại luôn nghĩ rằng cô gả cho anh là vì tiền, anh kinh bạc cô. Nhưng anh đâu biết được, cô luôn yêu anh hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng. Tình yêu của cô không ít hơn tình yêu anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-nguoi-thu-ba/3476629/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.