Trong tim Trình Ý có chút đau nhói, từ lồng ngực truyền đến cảm xúc đã bị cô tận tình che giấu bấy lâu nay. Cô muốn dùng chút gì đó đắng đắng để lấp đầy cổ họng.
Từ lâu Phó Nhược Hằng đã trở thành một cây gai đâm vào tim, vào phổi của cô.
Đến khi rút ra, máu chảy đầm đìa, cũng chưa từng khiến cho cô cảm thấy hối hận.
Ngốc nghếch nhất trong tình yêu có lẽ chính là đem lòng đơn phương yêu một người không nói ra.
Người ta yêu lại thì là hạnh phúc, không đáp lại thì trở thành ly biệt.
Đáng tiếc giữa cô và anh chỉ có thể chọn ly biệt mà thôi.
Có lẽ giống như những lời Lâm Tư Hạ đã nói, đến trước, đến sau không quan trọng. Quan trọng là đến cuối cùng, ai là người ở lại trong tim Phó Nhược Hằng lâu hơn mà thôi.
Phó Nhược Hằng rất tàn nhẫn. Anh cứ thờ ơ làm người qua đường không biết gì. Nhưng sự lạnh lùng của anh có thể giết chết cả một con người.
Đến giờ phút này, đột nhiên cảm xúc trong lòng Phó Nhược Hằng có chút thay đổi triệt để. Cô định cầm lon bia trên bàn lên để uống thì đột nhiên bị Phó Nhược Hằng lấy mất, thay cô uống cạn.
Trình Ý mở to mắt nhìn hành động khó hiểu của Phó Nhược Hằng. Người đàn ông này tâm tư của anh, cô không thể nào đoán được, hai năm trước không đoán được, hai năm sau lại càng không hiểu rõ được.
Mà cũng có lẽ cô chưa từng hiểu anh.
Người đàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/em-la-nguoi-thu-ba/3476624/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.